*TĐ 118- Chết Giữa Đêm Trăng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Chết Giữa Đêm Trăng

 

Từng tiếng thở loang dần theo bóng tối

Quả tim hồng lạc lối giữa không gian

Những mộng mơ giờ thành đống tro tàn

Lời trao ước đã tan theo sóng biển

 

Bao hy vọng, bấy nhiêu lời thề nguyện

Đã qua cầu, chẳng một phút luyến thương

Con thuyền xa, quên hẳn bến quen thường

Bao định hướng dường như đang mờ ảo

 

Thì thử hỏi lấy chi mà tỉnh táo

Nghị lực nào mà xông xáo tiến lên

Ta nằm đây như vướng phải lằn tên

Đang giãy chết bên bến bờ tình ái

 

Cũng đáng lắm, bởi tim ta khờ dại

Chạy theo tình, phải, trái chẳng nghĩ suy

Ngỡ tình yêu luôn mãi mãi "Diệu kỳ"

Nên đánh mất những tự ti sẵn có

 

Đêm nay trăng, trăng sáng, vàng, trăng tỏ

Ta lắng chìm nơi gác nhỏ cô đơn.

 

Thủy Điền

11-10-2022

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền