
Nhà Thơ Thái Uyên Sa

VƯỜN KHUYA...
Từ ngày
mẹ bỏ con đi
Bóng trăng đổ kín nhà thì trống không
Trong sương mờ... mãi ngóng trông
Dây trầu trụi lá bến sông còn chờ...
Con thèm
một giọng ầu ơ
Bao năm con vẫn trẻ thơ nhớ nhà
Trong lòng con mãi xót xa
Câu ca dao mẹ...mái nhà thân quen...
Câu ca buồn
dưới ánh trăng
Đời con còn một chuỗi ăn năn sầu
Lần tay bậu cửa trước sau
Võng treo lặng lẽ... vắng câu ca buồn
Chiều về
cùng với thánh chuông
Con về tìm lại
cội nguồn đã xa
Chỉ mang thương nhớ làm quà
Khổ đau như tấm lụa là kính dâng
Vườn khuya
mưa cũng cạn dần
Cau non gãy đọt...gió bần thần đau
Chân buồn bước trước... bước sau
Nhà thừa...
bếp quạnh...tóc sầu...mẹ ơi
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben