Nhà Thơ Đinh Việt Tú
VẪN CÒN NỖI NHỚ VẤN VƯƠNG
Tưởng rằng chẳng thể nào quên
Tưởng rằng nỗi nhớ mãi bền không phai
Phía trước còn chặng đường dài
Thời gian cứ thế nguôi ngoai dần dần
Trong tim còn đọng bâng khuâng
Bồi hồi nỗi nhớ còn ngần ấy thôi
Buông tay để mất một người
Nỗi đau vào nước mắt rơi lặng thầm
Một đời có mấy mùa xuân
Phù hoa tất cả, nhạt dần tháng năm
Trăng tàn trăng khuyết trăng rằm
Hợp tan tan hợp băn khoăn, ta bà
Người gần để lại rồi xa
Hoa nở rồi sẽ lúc hoa héo tàn
Trầm luân theo bước thời gian
Muộn phiền, bình thản nhẹ nhàng trôi xuôi
Có người đi qua cuộc đời
Trong ta để lại những lời lắng sâu
Âm thầm giấu kín nỗi đau
Dẫu gì thì cũng lần đầu… vấn vương.
Đinh Việt Tú
15/10/2022
Kommentar schreiben