
Nhà Thơ Nguyễn Bá Tùng

TÌNH TÔI
Tôi không biết nói sao cho nàng hiểu
Bởi tôi yêu tất cả những đong đầy
Yêu khóe mắt, môi cười nghiêng ngả đó
Mà mỗi ngày vương vấn mãi quanh đây
Người lụa đào đôi má ửng hây hây
Đem xuân sắc trêu đời xao xuyến quá
Hoa đương xuân phơi trong màu nắng lạ
Níu chân ai mỗi bước cũng lạ lùng
Người đa tình đem thổn thức nhớ nhung
Yêu người ấy lạc hồn vào trong mắt
Buồn vu vơ yêu người đành cúi mặt
Ngại ngùng sao tha thẩn chỉ riêng mình
Tôi yêu nàng lòng dạ cứ lặng thinh
Nàng biết không tôi yêu nàng nhiều lắm
Tình của tôi bao ngày càng sâu đậm
Gió tương tư thiu thỉu dỗ an lành
Nàng nói rằng cùng để ý đến tôi
Tình ban sơ e rằng trong sâu thẳm
Phút ban đầu lời tình trao chầm chậm
Sợ nói yêu nàng không thể trả lời
Lời trần tình, tôi cũng đã đầy vơi
Trong mắt nàng, tôi đã tràn ngập lối
Lời nói yêu, tôi không cần chi vội
Nàng biết rằng, tôi yêu lắm nàng ôi !
NGUYỄN BÁ TÙNG
Vũng Tàu, ngày 21/10/2022
Kommentar schreiben