Nhà Thơ Quế Trần
SAY
Ta say rồi trời ạ!
Nắng vàng như rót mật
Tan trên phiến môi mềm
Heo may luồn mơn trớn
Ru hồn vào mang mang...
Ta say rồi người ạ!
Cơn hoan mê từ độ
Trăng hôn ngọn sóng trào
Khi bình minh lựng đỏ
Mà lòng còn nao nao...
Quế Trần.
DẪU BIẾT RẰNG TRỜI BIỂN GẦN NHAU
Phía chân mây cách mấy bận xa xôi?
Mà con sóng cố vươn mình để chạm
Biển với bờ cách nhau bao lần dặm?
Mà phong vân phải vần vũ phiêu diêu
Có lẽ nào biển ngây ngô không hiểu
Nhớ nhung chi con sóng lại quay đầu
Lúc dào dạt vỗ về gối lên nhau
Khi mạnh mẽ cuộn trào tung bọt trắng
Biết khi nao mặt biển kia phẳng lặng
Để trời xanh soi hẳn bóng của mình
Cắc cớ gì đỏ lựng lúc bình minh
Khi chiều xuống chan hoàng hôn tím ngắt...
Quế Trần.
Kommentar schreiben