*TĐ 127- Tình Cờ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tình Cờ

 

Tương tư rụng giữa mùa ngâu

Vô tình nhặt được bên cầu cô liêu

Nỗi buồn trôi dạt lêu bêu

Nửa hư, nửa ảo, nửa trêu, nửa mời

 

Tương tư đứng tựa góc trời

Cành hoa trước gió lả lơi gợi tình

Một làn thoang thoảng hương trinh

Chạm vào tim nhỏ. Rằng mình đang mơ

 

Tương tư giữa áng sương mờ

Sài môn ai cất lời thơ trữ tình ?

Nhẹ nhàng giữa chốn bình minh

Sương đêm còn đọng, tiếng kinh vừa tàn

 

Tương tư bên chiếc lụa vàng

Phất phơi trong gió, điệu đàng khoe duyên

Lả lơi giữa chốn bình yên

Tôi người lữ khách qua miền hoang vu

 

Tình Cờ rồi lại suy tư

Đêm về mơ mộng tương tư đủ điều.

 

 

Thủy Điền

26-10-2022

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền