*TĐ 130- Người Về Trong Sương Đêm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Người Về Trong Sương Đêm

 

Hôm em về, tôi nào hay, nào biết

Người mệt đừ như chết, ngủ say mê

Em trách tôi sao lại quá vụng về

Chẳng chào đón, tình phu thê nhạt nhẽo

 

Bao năm tháng em đi nhà lạnh lẽo

Tôi một mình nơi hẻo vắng đìu hiu

Có trách ai, chỉ thui thủi sáng, chiều

Nơi gác nhỏ liêu xiêu, buồn ảm đạm

 

Ngậm cay đắng với cuộc tình chán ngán

 

Bởi vì nghèo, nên em phản tình tôi

Đua xa hoa, tìm bắt những con mồi

Ngon, béo bở hơn tôi. Điều có lẽ !

 

Nay ngã ngựa, em về trong muộn trễ

Tôi không ngờ, tình thế đã đổi thay

Nên biết đâu chào đón như những ngày

Thuở êm ấm hai ta còn bên cạnh

 

Đêm nay rét, không gian trùm tiết lạnh

Đối diện tình không tránh khỏi phân vân.

 

 

Thủy Điền

01-11-2022

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền