Nhà Thơ Tống Thu Ngân
CŨNG CHỈ LÀ MƠ
Tình chúng cũng chỉ là mơ
Là hoang đường hay đôi khi có thật
Giấc mơ hoa sao vẫn cứ chập chờn
Yêu... không yêu... như cơn gió miên mơn
Con bướm trắng vờn quanh nhành hoa đẹp
Khóc rưng rưng trong nước mắt dỗi hờn
Chim nhạn trắng tin đi chưa hồi đáp
Tình chúng mình chấp chới giữa ngàn sao
Trong giấc ngủ em là lan hồ điệp
Thật nồng nàn trong tình ý trao nhau
Giấc mơ hoa sao vẫn cứ ngọt ngào
Tàn giấc mộng... mùi dạ hương còn đó
Vẫn chỉ là mơ... vẫn chỉ là cơn gió
Chạnh lòng nhau trong những lúc giao mùa
Vẫn biết rằng hết nắng rồi mưa
Hết xa cách sẽ có ngày tao ngộ
Vẫn chỉ là mơ... giật mình nơi hoang lộ
Bóng người yêu thấp thoáng dưới trăng tàn
Em ước mình... là những kẻ đi hoang
Giữa trời đất nói tiếng yêu không ngần ngại
Nếu có một ngày trở về thời thơ dại
Giấc mơ hoa chắc sẽ rất ngọt ngào
Ta hồn nhiên trong giây phút gửi trao
Không suy nghĩ, không đắn đo, ray rứt
Vẫn chỉ là mơ, em không muốn thức
Phút giây này lại rất thật trong ta
Có gì buồn hơn những kẻ yêu xa
Vẫn chỉ là mơ... những giấc mơ có thật...
Tống Thu Ngân 1130
Kommentar schreiben