Nhà Thơ Thái Uyên Sa
CÕI VÔ CÙNG.
Tay mang
nỗi nhớ qua truông
Lỡ tay
đánh rớt
lòng buồn thiên thu
Trên lưng
còn nỗi hoang thù
Ta ngây dại
đếm sương mù mờ giăng...
Ta tìm được sợi cách ngăn
Rắc trên mê lộ ngồi ăn năn chờ
Ta phù phép trọn giấc mơ
Gieo tình trắng phố... hồn lơ ngơ sầu
Dấu chân chiên lạc về đâu
Hương trinh thắm nụ hôn đầu tìm nhau
Chim bay mỏi cánh gục đầu
Môi thơm in dấu lạnh màu chiêm bao...
Ta rời khỏi chốn lao đao
Ngựa hoang tung vó xôn xao tình hồng
Ta đi vào chốn mênh mông
Phố khuya chăn chiếu bềnh bồng khói mây
Buông tay cho nắng thu bay
Tim nghe một thoáng dại ngây tận cùng
Chỉ còn ngày tháng mịt mùng
Tìm nhau trong cõi vô cùng buồn tênh.
Thái Uyên Sa.
Kommentar schreiben