*TĐ 138- Trăng .... ... Dã (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Trăng ... ... Dã

 

Đường trăng dã một đêm hoài cố quốc

Ánh nguyệt tàn xa .. nóc đứng chơ vơ

Lũy tre xanh mờ ảo dưới trăng mờ

Gợi bao cảm tuổi thơ trong ký ức

 

Nhớ cái thuở quê hương còn khổ nhọc

Ngày phơi đồng lây lất dưới nắng chang

Đêm hòa vui bên điệu hát, cung đàn

Thế mà đã, tuổi trăng vàng vội vả

 

Vòng trời đất chóp đầu chia mỗi ngã

Đất quê nghèo giờ đã bóng cô liêu

Chỉ còn trơ con sông nhỏ, bến chiều

Nằm lơ lững đìu hiu bên góc lũy

 

Ngày trở lại giác quan tìm bao kỷ

Đã phai tàn, còn chỉ một vằng trăng

Vài xác xơ mái lá thấp xa- gần

Trông ảm đạm giữa màn đêm thôn dã

 

Đường trăng dã đêm nay nghe buồn quá

Chưa giáp làng mà rời rã bước chân.

 

Thủy Điền

13-11-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền