*TĐ 139- Ký Ức Những Mùa Trăng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Ký Ức Những Mùa Trăng

 

Đêm nay ngồi ngắm ánh trăng khuya

Lơ lững trên cao, toả khắp miền

Lòng bỗng nhớ nhung về xưa cũ

Một thời mơ mộng tuổi hoa niên

 

Cứ mỗi đầu trăng em thường rủ

Tay dìu, ta dạo chốn đìu hiu

Nơi đó có trăng, tình đôi lứa

Giữa trời tha sức tỏ lời yêu

 

Bao nhiêu kỷ niệm còn chan chứa

Bấy tình còn đậm ở tim non

Em đã trao tôi ngàn cánh mộng

Ngần mấy năm xa vẫn mãi còn

 

Đêm nay trăng sáng, soi lồng lộng

Vàng thắm như em của thuở nào

Chiếc áo mà không sao quên được

Mơ màng trong những giấc chiêm bao

 

Đêm nay ngồi ngắm vầng trăng mượt

Ký ức quây về khoảnh khắc xa

Ngày tôi áo trắng, em áo trắng

Hồn nhiên, thơ dại tuổi trăng ngà.

 

Thủy Điền

17-11-2022

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền