*PVN 31- Ngẫm Kiếp Làm Người (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

NGẪM KIẾP LÀM NGƯỜI

 

Thơ: Phạm Nhật ( Hàn Đông Tử)

 

Là cát bụi cũng về cát bụi

Luyến lưu gì ngắn ngủi kiếp sanh

Lá già tất phải lìa cành

Luật nhân sanh tử cam đành nhận thôi .

Mai có thể ta rời nhân thế

Xác thân nầy có thể bón cây

Trả xong nợ của kiếp nầy

Còn gì hối tiếc của đầy giàu sang .

Hai tay trắng trần gian ta đến

Thì ra đi như đến mà thôi

Buồn vui của một kiếp người

Nghèo giàu buông rũ xuôi tay còn gì .

Ăn của đất trả về cho đất

Tấm thân tàn ba tất đất sâu

Thì thôi người hỡi đừng cầu

Mộng mơ phú quý cho sầu kiếp sinh .

Mỗi con người sinh ra có số

Giàu hay nghèo dù cố đổi thay

Trời cao đã định an bày

Không mong cũng đến cầu may chẳng thành .

Ai còn lún trong sâu mộng mị

Tỉnh đi nào ngẫm nghĩ mà xem

Con người thì lắm khát thèm

Dẫu cho có được trói thêm ưu sầu .

Địa đàng đó nơi về Vĩnh Cửu

Ai cũng rồi tề tựu gặp nhau

Bụi trần rũ sạch quên mau

Sống Tâm thanh tịnh mơ giàu làm chi .

Nếu có kiếp luân hồi cũng thế

Ai biết mình dâu bể kiếp sau

Nay cười mai khóc mới đau

Trần gian cõi tạm muôn màu đắng cay .

 

Sài Gòn 18/11/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền