*LTH 100- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Bên vườn xưa

 

Chắc gì còn gặp nhau đâu

Sao em không nói một câu hẹn hò

“Thò tay anh ngắt cọng ngò” …

Lời yêu sắp ngỏ, đắn đo em về

 

                                              7/77

 

         Tiếng chim bên đường

 

Chim cút kêu nhịp đôi bên kia đồi

Nghe sâu lắng, xa xôi trong chiều xuống

Vạt mây xám cuối chân trời xoáy cuộn

Con suối nhỏ, hồn nhiên mãi miết trôi

                       *

Trời se lạnh, hoàng hôn nắng lưa thưa

Đường lên rẫy ngược dòng suối cạn

Buông thả mái tóc dài chểnh mảng

Đâu mất rồi, một dáng vẽ ngày xưa

                       *

Chập chờn rơi, rối lẫn nét thu không

Chiều mắc cạn bên nhánh đời sáng tối

Buổi tàn ngày, sao em không bước vội

Mà nhẩn nha, trong gờn gợn sóng lòng

                      *

Ngọn bấc cầu tài, vụng về mơn man

Hàng lau lô xô, dập dờn đánh võng

Bao năm tháng, nét xuân thì khê đọng

Bạc phếch thời gian, đổ xuống phủ phàng

                        *

 Rối bước chân, em chầm chậm lối về

Tiếng chim cút bên đồi, kêu khắc khoải

Như nhắn gửi một điều gì muốn nói

Vạt nắng hanh vàng, xao động đam mê …

 

Bạn cũ

 

Bạn mới quen

Không

Bạn cũ rồi

Quen

Từ thuở

Đôi mươi mười tám

Ngày xưa muốn ngỏ

Không dám

Để bây giờ

Nhìn

Trẻ con cười

Không thôi

 

                                                9/86

 

Không biết từ khi nào, ta thôi nghĩ về nhau

 

Khi trong giọng nói đẩy đưa cái nhìn lơ đễnh

Những rạn nứt âm thầm theo những lời giã từ chợt đến

 

Trên cung môi ngày nào ăm ắp yêu thương

Thôi, dù hẫng hụt, anh cầu chúc cho em tròn đầy hạnh phúc

Trước ngã rẽ cuộc đời, mà tim ta không cùng nhịp trên đường

 

 

 Trong thời buổi bây giờ

 

Mỗi người giữ cho mình thật là nhiều loại số

Số Ả Rập, La Mã, số nhị phân, thật là khốn khổ

 

Không biết con số nào sẽ giúp ta chinh phục ước mơ

Sao số phận cứ miệt mài bươn trãi

Mà ngoảnh lại nhìn, trống hoắc trống huơ

 

         Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền