Nhà Thơ Nguyễn Bá Tùng
NGƯỢC DÒNG
Nghiêng ngả quá giữa dòng đời dao động
Mộng đường mây về ngát bóng phong sương
Đường quanh co theo mấy nẻo tình trường
Qua lối gió ngân nga lòng tự hỏi
Sông với núi có quay về nguồn cội
Lá ngàn rơi phủ lấp mấy trăng qua
Đi cùng ai lặng lẽ khỏi quê nhà
Trong hoang vắng bời bời niềm hoa cỏ
Nghe nằng nặng sương đêm lời của gió
Khẻ ru người tỉnh mộng mãi hoài công
Nước ngược xuôi cũng chỉ chảy một dòng
Qua năm tháng thấm sâu vào nguồn mạch
Nơi đất khách sống cuộc đời lầm lạc
Những hoàng hôn thương về đất quê cha
Lòng lâng lâng hương ngày cũ mặn mà
Quanh quất ở nơi đây trong miền nhớ
Nao nao quá nghe hơi từng nhịp thở
Lúc bồi hồi trăn trở để rồi thôi
Khi ra đi duyên định mệnh đã rồi
Giờ về lại tương lai may còn kịp
Dòng thời gian sẽ quay về nối tiếp
Cho tháng ngày còn lại ở quê ta
Ngọt ngào trong lồng ngực kẻ xa nhà
Khi đã hiểu, chỉ còn trong ký ức !
NGUYỄN BÁ TÙNG
Vũng Tàu, ngày 21/11/2022
Kommentar schreiben