*LTH 104- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Nằm trên giường bệnh

 

Có những nỗi nhớ, nhưng không hề muốn gặp lại

Vô tình bị tai nạn xe Honda

Trên giường bệnh, giữa đống lọ chai ngổn ngang bải hoải

Ê ẩm, nằm một mình nhấp nhổm nhấp nha

                           *

Chấp nhận bỏ một phần nhỏ cuộc đời để không mất đi toàn bộ

Thôi, cố tìm niềm vui trong những nỗi buồn

Nhưng cái gì đã thừa, thì sẽ lố

Ấp lẫm nỗi niềm, nhìn cửa sổ nằm đếm sợi mưa tuôn

                          *

Ngẫm nghĩ gần xa, quẩn quanh trên giường bệnh

“Hơn thua gì vài vòng bánh xe

Trên dằng dặc vòng đời đang đến”

Mà lý sự đôi co, những gút mắc màu mè

                        *

Ta đã đứng lên trong vòng tay bạn bè, dòng họ

Có rầy rà, nhưng vẫn cưu mang

Thằng bạn lính biển cũ đến thăm, vẫn bạc phếch vai áo như hồi đó

Nằm bệnh mà nhìn bạn bè, bỗng dưng xốn xang

                        *

Nắm lấy bàn tay chai sần dấu ghim từng nốt

Của bao đêm làm thuê, đan đệm lót giã cào

Thấy năm tháng dãi dầu, chúng mình chưa hề thui chột

Vẫn hồn nhiên cười, tiếng nắng vỡ lao xao ...

 

Ngày mùa trên xóm biển

 

Mưa chiều giăng, vương xõa tóc ai

Tháng bảy mưa ngâu lạnh xóm chài

Con còng gió trầm tư, bãi vắng

Bọt sóng, phân bua cố giãi bày

                     *

Bến cá chiều nay vào vụ mùa

Cơn mưa giông, gió cũng a dua

Em gánh cá chiều mưa tất bật

Cháy lòng nghe, vọng dấu thẹn thùa

                     *

Biết mưa ngâu tự thuở bế bồng

Tiếng ru hời trong sóng mênh mông

Vẫn còn đó trời mây tháng bảy

Chuyện hồi nào, sao lại thắt lòng

                      *

Rất vô tư hào phóng, xanh ngời

Con sóng xa đua gió lả lơi

Bữa cơm vội, tiếng cười tuổi trẻ

Mà đậm đà hương sắc biển khơi

                     *

Gió mùa lên, biển dậy nồng nàn

Vết mờ trong ngọn gió thời gian

Em lúng liếng, bàn tay bổi hổi

Gánh mùa vui, trắc dọc, trắc ngang…

 

Vợ vắng nhà, anh vào bếp nấu ăn

 

Đồ làm sẵn, sao cứ lóng nga lóng ngóng

Quên thứ này, thứ nọ nêm nếm lăng xăng

 

Mới hay đâu là nước sôi lữa bỏng

Dẫu đã biết, đầu bếp nhà hàng hầu hết là đàn ông

Sao nỗi nhớ cứ loay hoay, anh như kẻ lên đồng

 

Bóng ngày chầm chậm bên bờ lá

 

Khép lại hoàng hôn, tím mờ chân mây

Em bên đó, ngõ đi về xa lạ

 

Nhớ thương nào đã tuột mối sút dây

Hương ngày cũ trôi mảnh đời bươn bả

Một chút tình xưa, nghe váng vất hao gầy…

 

         Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền