Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan
HÀ GIANG
Con đường hạnh phúc êm đềm
Dốc cao Thẩm Mã ngày thêm đón chờ
Những nàng sơn nữ ngây thơ
Không màng nắng gió hững hờ mưa sương
Núi Đôi sắp đặt tinh tường
Cổng Trời Quảng Bạ vấn vương tình người
Thương thầm cỏ mượt hoa tươi
Sống cùng đá núi mãi cười an nhiên
Đồng Văn phố cổ dịu hiền
Cột cờ Lũng Cú nơi biên thùy vàng
Vua Mèo dinh thự khang trang
Một thời oanh liệt vững vàng cơ ngơi
Hoàng Su Phì quả tuyệt vời
Bậc thang thửa ruộng khắp nơi lúa vàng
Dòng sông Nho Quế cao sang
Một màu bích ngọc dịu dàng đắm say
Tâm tư mong được giải bày
Nàng tam giác mạch xưa nay một lòng
Trên đồi vẻ đẹp vô song
Yên lành trước gió thong dong ngoài đồng
Bắc Quang thỏa nguyện mong trông
Nậm Mu thủy điện tình nồng khó phai
Núi đồi trùng điệp hòa hài
Sông Gâm phẳng lặng khoan thai suôn dòng
Đa dân tộc một tấm lòng
Vị Xuyên lễ hội nhiều phong tục lành
Yên Minh xứ sở thông xanh
Cánh rừng tĩnh lặng ngọn ngành vươn cao
Xín Mần cảm xúc dâng trào
Hình thù trên đá tuổi cao ngàn đời
Hà Giang ấn tượng khó vơi
Cảnh quang hùng vĩ rạng ngời non sông
(Trương Ngọckhoan, Hà Giang 10/2022)
CHUYỆN ĐỜI
Lối cũ đường xưa cảnh phũ phàng
Xa dần khoảng cách mãi lang thang
Từ khi gặp gỡ luôn nồng thắm
Đến lúc chia ly quá bẽ bàng
Khắc nghiệt thời gían trôi lặng lẽ
Muôn vàn trí tuệ bước hiên ngang
Tan rồi sẽ họp tùy duyên số
Thiện chính tư duy sống vững vàng
(Trương Ngọckhoan, 1/12/2022)
Kommentar schreiben