Trương Ngọc Khoan
ĐÊM ĐÔNG
Hoàng hôn nắng nhạt chưa phai
Đêm Đông lạnh lẽo ngày dài nhớ nhung
Tình ai cứ mãi lạnh lùng
Sương sa giá rét mịt mùng lặng thinh
Thương cho những kẻ si tình
Vì luôn niềm nở đinh ninh duyên lành
Đường tơ kẻ chỉ mỏng manh
Tình sao nông nổi tan thành khối mây
Giáng Sinh ơn Chúa đong đầy
Thánh ca vang khắp ngất ngây vô vàn
Nguyện cầu hạnh phút tỏa lan
Đêm Đông ấm áp ngập tràn yêu thương
Mỗi người chọn một con đường
Bước đi chớ để vấn vương bộn bề
Tình yêu khiến dạ mải mê
Vui buồn san sẻ não nề có ai
(Trương Ngọckhoan, 24/12/2022)
SẮC ĐÔNG
Qua rồi cảnh sắc nên thơ
Bầu trời u ám mịt mờ hắt hiu
Lắng nghe tiếng gió dập dìu
Ngoài đường cây lá khẳng khiu gầy gò
Nồng nàn ấm áp thôi lo
Tình thêm quyến luyến hẹn hò khó quên
Trời Đông thử thách lòng bền
Mưa phùn dai dẳng người nên bơ phờ
Đông buồn khiến dạ ngẩn ngơ
Đơn côi lẻ bóng mãi chờ luôn trông
Tình yêu tha thiết mặn nồng
Dù Đông giá rét vẫn không lạnh lùng
Đường đâu trải lụa lót nhung
Chông gai cố bước não nùng gian nan
Xin đừng để mặc hoa tàn
Yêu thương hết mực chứa chan nghĩa tình
(Trương Ngọckhoan, 16/12/2022)
Kommentar schreiben