Thủy Điền
Hồng Nhan, Bạc Phận
Lỡ duyên, rồi lại lỡ làng
Trăm năm là mấy, bao chàng cùng ta
Cũng là một kiếp đời hoa
Riêng người rạng rỡ, còn ta lụy tàn
Trời cao sao quá phũ phàng
Bất công đến thế, trái ngang tình đời
Nửa chừng xuân đã trong tôi
Đêm buồn thao thức lẻ loi một mình
Muốn ru giấc ngủ yên bình
Nhưng đêm cứ mãi rập rình nỗi lo
Lỡ sông, rồi lại lỡ đò
Bến duyên chưa trọn, bến mơ chưa tròn
Cũng thời lướt sống qua sông
Tay người dìu bước, đứng trông đợi chờ
Bến yêu sao quá hững hờ
Hân hoan chào đón, lặng lờ quây lưng
Tuổi xuân lưng lửng giữa chừng
Áo hoa dang dở, lại choàng áo tang
Muốn quên cái thuở hồng nhan
Nhưng đời vẫn mãi luôn mang nỗi sầu.
Thủy Điền
07-01-2023
Kommentar schreiben