2- HHSG- Nhánh Lá Thuộc Bài (Tùy Bút) Hai Hùng Sài Gòn (USA)

 

Hai Hùng Sài Gòn

 

 

 Nhánh Lá Thuộc Bài

                      .

  Trời càng về khuya ngoài trời tối đen như mực, thỉnh thoảng có vài con Đom đóm phát ra ánh  sáng lập loè, tiếng côn trùng liên tục rả rích trong đêm, vậy mà tui vẫn chưa thuộc bài sử ký, con mắt mình nó sắp sửa "Đình công", sợ quá tui bèn ra lu nước ngoài hiên nhà múc một gáo để rửa mặt cho tỉnh ngủ, vì nếu không thuộc bài này thì chắc chắn ngày mai cô Hương sẽ cho tui thưởng thức món "Bánh tét nhân mây" liền một khi, vì cũng giờ môn Sử ký tuần trước tui đã bị cô cảnh cáo vì tội không thuộc bài rồi, cô Hương hăm mẻ răng luôn, cô nói:

 -Hùng nè, lần đầu không thuộc bài cô tha cho một bữa, tới giờ sử ký tuần sau mà còn vầy nữa cô phạt gấp đôi nghe chưa..

 Nghe cô châm chước cho mình lần này tui mừng hết lớn, mà cũng ngộ môn sử ký là tui khoái học nhất, sử sách ghi rành rành nào là Toa Đô, Ô Mã Nhi, bị ông cha ta chận đánh tơi bời khói lửa, họ lần lượt thu quân về, rồi nào là Thoát Hoan phải chui vô ống đồng núp để xe ngựa kéo chạy về mẫu quốc, rồi danh tướng tướng Liễu Thăng bị trảm tại trận địa, nào là Hai bà Trưng, bà Triệu đã lẫy lừng đuổi quân giặc chạy có cờ, tui xem qua  lịch sử tui hiểu hết, nhưng ác nổi là tui không thể nào học thuộc lòng trúng từng chữ trong bài học, phải chi thời đó cô đừng ép học thuộc lòng, mà nên cho học sinh nêu ý chính và nội dung của bài học thì tui đâu có khổ sở như cái đêm này.

  Đang rầu rĩ vô cùng bổng dưng tui nhớ chực cái lá Thuộc bài nằm trong cặp, vì hồi sáng trong giờ ra chơi dưới sân trường, thằng Mai Hữu Xuân bạn tui nó sề lại kế bên và nói nhỏ cho tui nghe:

 - Hùng nè ! Ngày mai tới môn Sử ký rồi đó, hôm trước tao nghe cô Hương hăm he mầy rồi, vậy mầy thuộc bài chưa?

 Không ngờ cái thằng quỷ Xuân nó để ý tui dữ quá, nó biết cái yếu điểm của tui nên nó chọc quê mình chăng, tui bèn hỏi nó:

 - Mầy hỏi mần chi, thuộc hay không kệ tao chứ có mắc mớ gì đến mầy chứ.

 Thằng Xuân liền "Xực" tui liền, nó nói:

- Sao không mắc mớ, tao với mầy thân thiết học chung từ lớp Năm đến giờ, chơi chung với nhau ai cũng biết, mầy bị cô la rầy tao đâu có vui, tao hỏi để có gì tao chỉ cho mầy một cách để thuộc bài.

 Thấy thái độ chân tình của Xuân, tui bèn hỏi tới:

 -Bài thì tao hiểu đại ý hết, nhưng kêu tao đọc thuộc lòng thì nói thiệt mầy thương nha, tao khó thuộc lòng lắm, à mầy có phương pháp gì hay mầy chỉ cho tao đi.

 Thằng Xuân hẹn :

- Chút nữa lên lớp tao đưa cho mầy, mà mầy nhớ giữ gìn cẩn thận, đừng để nó gãy hoặc để nơi ô uế là không được à nghe.

 Nôn nóng không biết nó đưa cho tui cái gì, tui hỏi nó:

 -Mầy cho tao biết nó là cái giống gì mà mầy bí mật dữ vậy.

 Thằng Xuân chưa chịu buông tha cho cái tính tò mò của tui nên nó tiếp tục "Câu rê", nó nói:

 - Ậy sớm muộn gì mầy cũng biết thôi, lên lớp tao đưa liền.

 Khi hai đứa an vị nơi chỗ ngồi, từ phía,sau lưng thằng Xuân khiều nhe lưng tui, nó nói:

 -Mầy lòn tay xuống bàn đi, tao cho mầy lá Thuộc bài nè, linh nghiệm dữ lắm đó.

 Tui định hỏi nó cách sử dụng ra sao để học cho mau thuộc bài, nhưng cô giáo đang để ý tới tụi tui vì cô đã nghe hai đứa tui nói chuyện rù rì trước đó, tui bèn nhận lấy lá thuộc bài nhét liền vô cuốn tập dưới học bàn .

 Tan học, tui dông lẹ xuống sân trường rồi đứng chờ thằng Xuân nơi xe đậu đỏ bánh lọt của thím Xẫm, vì ngày nào tui với nó cũng cùng nhau thưởng thức món ngon này trước khi ra về.

 Thằng Xuân nó đi lơn tơn tới nơi, tui liền dí nó:

 -Ê Xuân, mầy nói lá Thuộc bài linh nghiệm lắm, nhưng tao hỏi mầy nha, mầy cho tao biết mần cách nào mới thuộc bài, chứ vụ này tao thấy nó lạ lắm, vì nó là cây cỏ ép vô cuốn tập rồi làm sao mà thuộc bài.

 Vừa ăn đá đậu thằng Xuân vừa giải thích cho tui về sự linh nghiệm của loại lá này, nó nói :

 - Nào tới giờ mầy có nghe về bùa chú chưa? Những người thỉnh bùa về họ đeo hoặc cất nơi nào đó, đâu có cần phải làm gì cho bùa linh nghiệm đâu, vì thầy bùa,họ đã "Sên"sẳn rồi, tụ bùa sẽ linh ứng thôi.

 Hớp miếng nước trong ly đá đậu rồi Xuân nói tiếp:

 -Cũng như bùa thôi, lá thuộc bài này mầy chỉ cần ép trong cuốn tập, nhất là nơi bài học nào cần học thuộc, mầy cứ ép vô nơi đó, chỉ cần đọc qua một vài bận là tự nhiên đầu óc mầy sẽ thuộc vanh vách không sai một chữ, lá này tao xin ở nhà chị Kim bà con với tao, chị đang là sinh viên Văn khoa chị cũng nhờ lá này mà học hành đỗ đạc ngon lành đó nha mậy.

 Nghe thằng Xuân nói tui khoái chí tử, đã vậy nó còn dẫn chứng chị Kim nào đó đã từng áp dụng thành công, thử hỏi sao tui không mừng cho được.

 Chiều về cơm nước xong, theo quán tính tui lấy bài sử  ký ra học như mọi khi, tui quên bẵng đi cái lá Thuộc bài thần kỳ nọ, đến chừng quá mòn mõi vì tận khuya tui chưa thuộc được bài cho ngày mai, lúc này tui chực nhớ lại cái lá Thuộc bài của thằng Xuân cho hồi sáng, tui vội lục cặp lấy ra nhánh lá Thuộc bài rồi ghép liền vô trang tập có bài sử ký tui đang học.

 Sau năm lần bảy lượt đọc tới đọc lui tui thấy mình đã thuộc, lúc này tui không ngờ tác dụng diệu kỳ của chiếc lá kia, tui dọn cặp xong rồi trèo lên giường nhắm mắt ngủ.

 Với thái độ thật tự tin nên khi cô Hương "réo" tên tui lên trả bài, tui mạnh dạn cầm quyển tập lên đặt trên bàn cô rồi khoanh tay trước ngực chờ cô ra hiệu thì tui mới trả bài, tiếng cô lật những trang giấy nghe sột soạt, tới bài Sử ký cô dừng lại thì nhánh lá thuộc bài cũng văng ra mặt bàn, cô Hương cầm nhánh lá Thuộc bài lên ngắm nghía rồi cô lên tiếng:

 -Cha hôm nay xài tới lá thuộc bài này nữa hả, ai chỉ cho em vậy, mà có thuộc làu chưa đó, ỷ y vô cái lá này có khi ăn trứng ngỗng đó nghe chưa.

 Chưa trả bài mà nghe cô Hương đưa ra lời hù dọa khiến tui phát hoảng, tui nói trớ đi chớ không dám nêu tên thằng Xuân, lỡ dại hôm nay tui không hoàn thành việc trả bài nhiều khi liên lụy tới nó thì tui không cam lòng, tui nói với cô:

 - Dạ thưa cô, không có ai chỉ cho em hết, hôm rồi em nghe hai chị học sinh trong xóm chỉ cho nhau, nên em bắt chước.

 Cô vặn vẹo tui :

 - Nhưng theo em lá này có đúng như tên gọi của nó không, em chắc hôm nay em thuộc bài chứ 

 Thấy cô Hương cứ truy vấn riết khiến tui đâm lo, tui trả lời yếu xìu:

 - Dạ thưa cô , chắc...chắc thuộc ạ.

 Ban đầu tự tin bao nhiêu đến giờ tui lúng túng bấy nhiêu, đọc bài cho cô nghe mà cứ va vấp, lập đi lập lại một vài câu trong bài nhằm cố nhớ câu tiếp là câu gì, rốt cuộc cô phê vô tập tui câu "Không thuộc bài" nằm cạnh con số hai là số điểm cô

 "tặng" cho tui, đã vậy cô Hương bắt tui nằm dài trên bàn nơi chỗ ngồi của thằng Cao Trí Hùng trưởng lớp để thọ nhận hình phạt đính kèm.

 Bốn cây thước kẽ vô bàn tọa đau điếng khiến tui muốn bật khóc, cố nén đau tui đứng dậy xin lỗi cô Hương và không quên ngó thằng Xuân với đôi mắt 'Mang hình viên đạn".

                  ***

 Tan học về, tui lủi thủi đến bên xe đá đậu chờ thằng "bạn vàng" đến để mắng vốn nó, thím Xẫm bưng đá đậu ra thấy bản mặt khó coi của tui thím đoán ra liền:

 -Hà cái này hôm lay nị không thuộc bài bị cô giáo "lập cho một chận" phải khon.

 Tui ê chề khi bị thím Xẫm "Điểm trúng huyệt", tui lí nhí trả lời:

 -Dạ thưa đúng rồi thím, mà con đâu có làm biếng đâu thím, con hiểu bài nói về cái gì nhưng đọc thuộc lòng con không nhớ.

Thím xẫm nghe vậy thím nói:

 -Hây da, nị như dậy là giỏi dồi ló, sao nị không kể cho cô giáo piết lễ cô chăm chước cho nị.

 Tui nói với Thím :

 -Con đâu dám nói với cô đâu thím, cô la chết đó.

 Thím Xẫm lắc đầu thở dài rồi cầm khăn lau cái bàn bên cạnh, xong xuôi thím đi vô một nước không thèm nhìn lại.

 Thằng Xuân mắc làm vệ sinh lớp nên  nó xuống trể, vừa thấy mặt nó tui "Xổ một trận " liền.

 -Chèn ơi ! Lá thuộc bài của mầy linh thiệt, nhờ nó nên tao ăn bốn cây với hai điểm kìa.

 Thằng Xuân miệng cười ỏn ẻn nó trả lời:

 -Lá thuộc bài chị Kim bả nói nhằm tạo niềm tin thôi, đúng ra muốn thuộc bài phải có phương pháp, chứ mình đọc như con Vẹc thì không nhập tâm và mau quên nữa. Tao xin lỗi mầy muốn mầy vũng tin nên tao làm vậy, thôi mơi mầy với tao ghé chị Kim chỉ hướng dẫn cho.

                ***

 Nhờ bà chị của thằng Xuân hướng dẫn, tui với thằng Xuân áp dụng thành công, từ đó về sau bài nào tụi tui cũng thuộc lòng nhừ như cháo, đại khái chia bài học ra nhiều đoạn, gạch đầu dòng những đoạn quan trọng, gạch đích những từ ngữ  chủ yếu ghi tâm cho dễ nhớ, V.v...

                    ***

 Tui lục lại những chồng sách vở cũ của thời xưa, bất chợt nhánh lá thuộc bài khô khốc giòn rụm nó rơi rụng trên sàn nhà, hình ảnh thằng Xuân, cô Hương, chị Kim và thím Xẫm thoáng hiện về khiến tui bùi ngùi xúc động, mấy mươi năm dài trôi qua giờ đây kỷ niệm đã vụn vỡ như nhánh lá thuộc bài kia, vì biết bao giờ tui có còn dịp để gặp lại những người thân thương trên, nếu có chăng chắc phải kiếp sau vì thời gian đã xóa nhòa tất cả, có người có thể trở về cát bụi có người thì nghìn trùng xa cách rồi còn đâu.

 

             3 / 1 / 2023

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền