1- TRTR- Mùa Đông Cô Đơn (Thơ) Trân Trân (VN)

 

Trân Trân

 

 

MÙA ĐÔNG CÔ ĐƠN

 

Gió mùa về hiu hắt buổi tàn thu

Chân lạc bước khói sương mù giăng nẻo

Con đường vẳng tiếng lá vàng khô héo

Nắng côi sầu chẳng õng ẹo cánh hoa

 

Mùa đông sang chừng mắt biếc nhạt nhoà

Khúc giao hưởng như xoa dịu trời đất

Lòng vương vấn bản tình ca ngọt mật

Ngõ hẹn thề nghe lất phất mưa rơi

 

Đông nhớ ai mà trong dạ bời bởi

Dòng thơ trải những chơi vơi người hỡi

Đêm se sắt trăng luồn mây vời vợi

Giấc mơ choàng khấp khởi ngỡ vòng tay

 

Mùa đông ơi sao ngươi nỡ đọa đày

Đem bấc thổi lắt lay cơn mộng ái

Ta muốn được bên nhau hoài mãi mãi

Nhưng kiếp này chắc sẽ phải cô đơn .

 

Trân Trân

01.12.22

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền