Mai Đình Dân
CHÉN RƯỢU MỜI EM.
Mời em cạn chén rượu này
Uống cho trăng nước đang ray rức buồn.
Dù trời sắp chuyển sang xuân
Mà nhân gian vẫn bụi trần mù sa.
Mời em một chén quan hà
Uống cho run rẩy tay ngà xanh xao
Uống cho vai trễ yếm đào
Bềnh bồng hương sắc, áo nhàu son phai
Uống cho tan nát trang đài
Ngửa nghiêng đất thấp chau mày trời cao.
Đêm tràn men rượu ly tao
Dốc cho cạn chén … rồi là cố nhân
Mốt mai xiêu giạt đường trần
Mênh mông dâu bể, đâu lần gặp nhau?
Mời em chén rượu tri giao
Rồi cùng nhập cuộc chiêm bao lạ kỳ
Đón mùa về tiễn mùa đi
Xuân già còn đó xuân thì tàn hoang
Lòng ta dẫu sáng trăng vàng
Cũng không xua được nhân gian ngậm ngùi
Mây trôi nước cũng trôi rồi
Chỉ còn một kiếp khóc cười với nhau.
Hồng hoang mãi đến xa sau
Muôn trùng mờ mịt biết đâu phương về
Rong thuyền lạc mất bến quê
Sông đầy vơi chở câu thề đầy vơi.
Trong ta còn một khung trời
Cũng đành hanh hẹn vàng tươi lá mùa
Thế mà sương sớm khói trưa
Cành xanh lộc biếc ngậm mưa lặng thầm.
Nghe buồn ngọn cỏ dưới chân
Nhớ từ ly của ngày xuân năm nào
Thèm nhen lại chút nôn nao
Tiếng xuân gọi cửa lá xào xạc rơi
Kể từ tinh đẩu lìa ngôi
Gió reo đầu ngựa quanh trời cỏ khâu
Đàn gươm vùi phía cồn dâu
Thì xuân có đẹp cũng màu phù vân.
Tiếng gà giục sáng đang vang
Cành mai cũng sắp chớm vàng ngoài sân
Thôi thì mượn chén rượu xuân
Mời say cho đến khi tàn cuộc chơi.
Mai Đình Dân
Kommentar schreiben