Nguyễn Bá Tùng
XUÂN ÂM THẦM
Sao không thấy, không nghe mùi của tết
Ở nơi đây vùng đất quá xa xôi
Người dân quen hoang vắng lẫn bùi ngùi
Hoa mai nở trên đồi khi mùa đến
Mùa nắng ấm ngập tràn lòng thương mến
Cánh én buồn chao lượn vẫn lẻ loi
Mừng rưng rưng mùa của tết đến rồi
Trong trời rộng, thanh âm còn không thấy
Bao la quá đất cùng trời đều vậy
Vẫn một màu yên ả của mùa xuân
Ngàn cỏ cây không lơi lả tưng bừng
Vui khép nép, hơi xuân về khiêm tốn
Không bánh mứt trà hoa người chộn rộn
Chốn hút heo màu áo mới thấy đâu
Xuân mênh mang nhưng cũng chỉ một màu
Màu của đất, của trời đêm trừ tịch
Nghe chim hót nụ cười xuân rúc rích
Đôi ba người qua lại ở trong thôn
Sáng khai xuân sao nghe dạ bồn chồn
Thèm hương tết quê xa không còn nữa...!
NGUYỄN BÁ TÙNG
Vũng Tàu, 27 tháng chạp, Nhâm Dần
Kommentar schreiben