Sinh Hoàng
THƯƠNG NHỚ MỘT NGƯỜI
Ngày ấy người đi đã lâu rồi
Lạnh lùng phố nhỏ một mình tôi
Lối cũ đường xưa giờ hoang phế
Đêm buồn hiu hắt mảnh trăng côi
Tôi biết người đi chẳng trở về
Chim ngàn rã cánh vạn sơn khê
Nhớ người tôi nhớ thương vô tận
Chập chờn nỗi nhớ giữa đêm mê
Sinh Hoàng
THÔI NHÉ EM
Thôi nhé em ơi cách biệt rồi !
Trăm thương nghìn nhớ cũng thế thôi
Như người xa lạ chưa từng gặp
Rũ cánh chim trời bạt gió khơi
Đừng trách gì nhau để nặng sầu
Một đi là biết chẳng về đâu
Là biết tình ta đà tan vỡ
Muôn đời muôn kiếp chẳng còn nhau
Sinh Hoàng
NGỠ LÀ TIÊN
Xe hư chờ sửa nên về muộn
Đêm buông phố nhỏ đã lên đèn
Vội vã người xe ngày vào tối
Quán hàng đang dọn bán ca đêm
Sáng đi trong tiết trời đông lạnh
Qua quãng đồng không ngập sương mù
Bật đèn thấp thoáng xe xuôi ngược
Mà ngỡ lạc vào lối Tiên du
Tiên này chẳng có thuật đằng vân
Chẳng đội kim côi dắt phất trần
Chỉ có chiếc xe già cũ kỷ
Đồng hành rong ruổi nẻo gian truân
Thôi cứ cho rằng được là Tiên
Quên đi thế sự lắm ưu phiền
Tiên chỉ mong xe đừng hư hỏng
Bên nhau bươn chải khắp mọi miền
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben