Thủy Điền
Dang Dở
Từ dạo ấy, nụ cười không còn nữa
Phố vắng người, đôi lứa cũng lưa thưa
Cây me già là bạn buổi sớm, trưa
Cũng cô lẻ theo từng mùa thu vắng
Từ dạo ấy, cảnh trời như trầm lắng
Không gian buồn, mang nặng nỗi thương đau
Sợi tơ vàng buông xõa, nhạt, hanh hao
Đang vây phủ một màu đầy ảm đạm
Từ dạo ấy, ngọn Nến vàng thôi sáng
Hắt hiu gầy nơi gác vắng cô đơn
Ấm Trà quen dường oán trách, dỗi hờn
Hương chẳng tỏa, mỏi mòn trong tuyệt vọng
Từ dạo ấy, gương sầu đêm đối bóng
Bức tường thành lồng lộng kẻ tình si
Trách gì đây khi người đã ra đi
Kẻ ở lại tuổi xuân thì dang dở.
Thủy Điền
25-01-2023
Kommentar schreiben