9- LTH- Chùm Thơ Của Lê Thanh Hùng (VN)

 

Lê Thanh Hùng

 

 

Em về quê đón tết

 

Gốc mai già định vị mặt trời đi

Lấp loá nắng đang trở chiều sáng tối

Khoảng sân trống, sao dường như chật chội

Khi em về, sắp xếp lại chi li

 

Mướt mát chiều trong không gian rung ngân

Em tất bật đang luôn tay dọn dẹp

Thấy tấm ảnh cũ trên căn gác xép

Ảnh ố vàng, sao chao chác bâng khuâng

 

Tấm ảnh của một mùa xuân rất xa

Cây mai trước ngõ, mới trồng bé xíu

Em bên cạnh, chiếc áo dài ngượng nghịu

Nét hoa duyên còn bẽn lẽn điệu đà

 

Góc mai tơ non nay cũng đã già

Em trở lại, theo mùa xuân trở lại

Vương vất đâu đây, một thời con gái

Mẹ mĩm cười nhìn nắng đổ lần qua

 

Lấy chồng xa, mỗi năm về thăm quê

Gíúp mẹ dọn nhà, lòng như đang tết

Chợt bóng nắng ngoài sân rơi nghiêng lệch

Bối rối chiều trong, trói buột lối về…

 

Lan rừng, hoa trong phố

 

Nhánh lan rừng xuống phố

Lơ ngơ, xa cội nguồn

Gió lay mành hiển lộ

Sắc màu vương giả buông

 

Cánh hoa còn e ấp

Đợi gió mùa thu sang

Giữa dòng đời tấp nập

Mơ rừng cây đại ngàn

 

Cành Trầm Vàng hé nụ

Hương thanh thoát bình yên

Vương tóc dài quyến rũ

Của ai bay bên thềm

 

Bung tròn giò Kiều Dẹt

Như ganh tỵ phân bua

Từng nhánh hoa sắc nét

Đòng đưa nở nghịch mùa

 

Chùm Lọng Hiệp long ngóng

Đời “Vương giả chi hoa”

Khát khao chiều gió lộng

Rừng nguyên sinh nhạt nhòa…

 

Đợi chiều

 

Mùa thi rồi – gió bấc

Đan mắt lá xanh xao

Thả rơi ngày tất bật

Quạnh không gió, thì thào

              *

Mưa bay chiều thứ bảy

Lóng ngóng trước hiên thưa

Đang đợi điều gì vậy?

Lao xao lá, phỉnh lừa

              *

Đắn đo, trong chiều muộn

Vờn quanh mắt mi tròn

Khói sương giăng mờ xuống

Ngập ngừng, giấu môi son

              *

Hồn nhiên màu con gái

Mùa thi qua hết rồi

Gió đưa cây, vướng lại

Trong suốt, chiều xa xôi

               *

Ơi ngày mong tháng đợi

Gương, lược rối trông chờ

Kìa tin người nhắn gởi

Bồi hồi gió, ngẩn ngơ ...

 

Đi qua nhà, biết là em không còn ở đó

 

Sao cứ bâng khuâng, day trở níu nhìn

Ngõ phố cũ thân quen, ánh đèn mờ tỏ

 

Loang tan chiều theo gió cuốn hoang tin

Chuyện dĩ vãng có những điều cần buông bỏ

Sao cứ loay hoay, ta lặng lẽ giữ gìn…

 

 

 Khi người ta già đi, mắt mũi kèm nhèm

 

Nhưng lại nhìn thấy nhiều hơn trước đó

Thấy nhịp đời quay, những cuộc người mờ tỏ

 

Trong ký ức quanh co, day trở lem nhem

Dẫu đã biết, rồi thời gian khỏa lấp

Sao cứ tần ngần giữa khoảng trắng và đen

 

         Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền