12- TĐ- Bỗng Dưng Trời Đổ Cơn Mưa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Bỗng Dưng Trời Đổ Cơn Mưa

 

Xuân về hoa nở khắp nơi

Bướm, Ong thao lượn gọi mời trước hiên

Mai vàng lóng lánh cánh mềm

Đào hồng, hoa Cúc trao duyên hữu tình

 

Bỗng dưng trời lại trở mình

Mưa tuôn thấm ước thân hình em tôi

Dù che, nón đội giữa trời

Má xinh nhạt thắm, da người lộ thiên

 

Đường về mấy nẽo mây nghiêng

Thân cô một bóng qua miền hắt hiu

Lạy trời ngưng đổ mưa chiều

Mẹ già cơm thổi, liêu xiêu cả lòng

 

Trước thềm mắt đợi xa trông

Bóng chim tăm cá mà lòng xót xa

Tháng giêng trời đất bất hòa

Mưa chi mưa hỡi!  Lệ nhòa đôi mi

 

Để người chờ đợi người đi

Để xuân tàn tạ, bóng chì phủ giăng

Để bầy Én liệng dừng chân

Để người khách lạ trở trăn đêm ngày.

 

Thủy Điền

09-02-2023

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền