Nguyễn Bá Tùng
TÌNH NƯƠNG
Tóc xanh cái thưở ban đầu
Người thương sao dạ u sầu vẫn thương
Bởi em là một tình nương
Gió qua ngõ vắng cũng thường vô tâm
Chờ em nhịp thở âm thầm
Lá reo tỉa ngọn chồi đâm cội nào
Mùa về nghe những xôn xao
Mây trôi hờ hững lòng sao buồn buồn
Tình nương con tạo tròn vuông
Em ngồi chỉ ngắm trăng suông sao đành
Ngang về có thấy bóng anh
Đứng ngay bậu cửa để canh em về
Nguẩy ngoe giả bộ mãi mê
Bóng anh không thấy trăng thề tỏ lu
Trời đêm mờ mịt âm u
Anh theo lối nhỏ tối tù mù sương
Thương sao mà thật là thương
Theo về cứ mãi cung đường cũng qua
Bây giờ tình đã về nhà
Hẹn nhau một tối trăng xa để gần...
Tình nương để nụ ngoài sân
Nụ hoa he hé ý gần, ý xa
Anh về nhớ chuyện bên nhà
Tình ta chờ đợi mới là tình chung !
NGUYỄN BÁ TÙNG
Vũng Tàu, ngày 20/3/2023
Kommentar schreiben