4- PVN- Nỗi Buồn Vào Hạ (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

NỖI BUỒN VÀO HẠ

 

Thơ: Phạm Nhật ( Hàn Đông Tử)

 

Hạ này buồn chỉ mình tôi

Vì mai em đã chồng rồi nàng ơi !

Bởi tôi đâu được như người

Công danh phú quý để đời nàng sang .

Cho nên mình mới đôi đàng

Phân ly hai ngã ... đường nàng...nàng đi

Tôi nghèo ôm mối tình si

Nghẹn ngào nuốt lệ tràn mi tiễn người .

Nhìn em mà phải giả cười

Cho nàng vui bước bên người chồng xa

Mai đây có gặp bước qua

Xem như kẻ lạ cho ta bớt buồn .

Nếu chào tôi sẽ lệ tuôn

Bởi lòng chẳng thể bỏ buông nỗi sầu

Người đi như nước qua cầu

Xuôi dòng cứ chảy còn đâu mà chờ .

Em giờ cũng trọn ước mơ

Lấy chồng giàu có tình thơ duyên hồng

Thà rằng chôn kín nhớ mong

Giả vui mà tiễn giấu dòng lệ rơi .

Xem như do định số Trời

Ban người nhung lụa tôi đời hàn vi

Trách nàng cũng chẳng được chi

Chỉ còn suối lệ tràn mi đứng nhìn.

Tôi đây chỉ trách số mình

Phận nghèo đâu dám níu tình của em

Dẫu mà còn cố níu thêm

Người ta cũng chẳng lòng đem đợi chờ .

Thôi thì xem tựa giấc mơ

Không chung lối bước có chờ bằng không

Một khi con Sáo qua sông

Là tình đã dứt nhớ mong chẳng về..!

 

Sài Gòn 1/4/2023

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền