Tống Thu Ngân
VIẾT CHO EM TÔI
Nắng tháng tư đổ lửa
Nắng tháng tư cháy da
Nắng tháng tư làm chùn bước những kẻ đi xa
Nắng tháng tư em tôi tâm thần lên cơn giận dữ
Nắng tháng tư em tôi oằn mình trong cơn ngây dại
Thương nhớ điều chi hay uất hận trong lòng
Nắng tháng tư lưng mẹ đã còng
Ba mươi mấy năm rồi chăm đứa con không đi, không nói
Nắng tháng tư có gì mà em tức tối
Không chịu mở lòng mà cứ đứng lặng câm
Hãy nói chị nghe những âm thầm trong trái tim sâu thẳm
Nói đi em trong cơn mơ hồ đi vạn dặm
Nắng tháng tư em tôi gồng mình chịu trận
Vất vả cuộc đời thương mẹ thức bao đêm
Em la hét, vẫy vùng trong vô thức
Để mọi người rưng rưng giọt nước mắt đứng trông
Nắng tháng tư em tôi lên cơn khóc thét
Giận cuộc đời sao quá bất công
Giận con người sao quá vô tâm
Để lưng mẹ đã còng- còng thêm nữa
Nắng tháng tư em tôi phải vào bệnh viện
Nơi có những con người không phân biệt ngày đêm
Trong ký ức như người uống rượu say mèm
Điên... cho quên hết tình đời thay đen, đổi trắng
Nắng tháng tư có gì vui mà em cứ cười trong lẳng lặng
Chị đợi mưa về tắm mát những hồng hoang
Ngủ đi em, bác sĩ vừa cho em viên thuốc ngủ
Ngủ để quên đời lừa lọc, dối gian
Ngủ đi em, chị đi hái nắng vàng
Ươm tơ trời, dệt ước mơ lãng mạn
Ngủ đi em cho qua cơn nắng hạn
Chị sẽ về ru giấc ngọt môi ngoan...
Tống Thu Ngân @All Rights Reserved
TTN 1143
April, 23/2019
Kommentar schreiben