5- Một Kiếp Người (2)

 

Một Kiếp Người  2

 

Người xưa thường bảo cuộc đời

Sáu mươi là tuổi chầu trời, Diêm dương

Nghe qua sao thấy bất thường

Nhưng đành chấp nhận, nghĩ thương phận người

 

Trăm năm sao lại sáu mươi ?

Thế tôi nay đã hai đời rồi đây

Bước vào cái kiếp thứ hai

Được làm người nữa thật may, thật mừng

 

Thôi thì cứ vẫn thủy chung

Người tôi kiếp trước chung cùng bên nhau

Sẻ chia như thuở, kiếp nào

Cũng chia em nửa kiếp sau cuộc đời

 

Kiếp nầy còn chút thảnh thơi

Vì con đã lớn có nơi, có phần

Thế nên cũng khỏi bâng khuâng

Nửa phần còn lại để dành cho thơ

 

Nếu mai có lỡ giã từ

Về nơi xa thẳm,  thiên thu vĩnh hằng

Bia tôi xin khắc đôi hàng

Tình ta muôn thuở. Xin nàng đừng quên.

 

Thủy Điền

Trần Văn Màu 2D- TL3 (1977- 1980)

ảnh ST

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền