Cánh Buồm Phiêu Du
Rồi từ đó, con thuyền trôi theo nước
Tuổi hai mươi lạc bước giữa dòng đời
Những mùa xuân lưu lạc chốn xa xôi
Luôn tự hỏi "sáng ngời" đâu hỡi nhỉ ?
Hết hai mươi, hai mốt vào thế kỷ
Trí cạn dần, mòn, rĩ cả xác thân
Tóc hoa râm, gương lộ nét phong trần
Nhìn thế sự bàng hoàng trong tâm dạ
Ba mươi năm giữa phồn hoa vất vả
Nửa phần đời nghiêng ngả bởi chữ yêu
Đời phủ thêm lên mái tóc đủ điều
Đêm tính lẻ, ráng chiều loang sắc tím.
Thủy Điền
Kommentar schreiben