24- Cánh Buồm Phiêu Du

 

Cánh Buồm Phiêu Du

 

Rồi từ đó, con thuyền trôi theo nước

Tuổi hai mươi lạc bước giữa dòng đời

Những mùa xuân lưu lạc chốn xa xôi

Luôn tự hỏi "sáng ngời" đâu hỡi nhỉ ?

 

Hết hai mươi, hai mốt vào thế kỷ

Trí cạn dần, mòn, rĩ cả xác thân

Tóc hoa râm, gương lộ nét phong trần

Nhìn thế sự bàng hoàng trong tâm dạ

 

Ba mươi năm giữa phồn hoa vất vả

Nửa phần đời nghiêng ngả bởi chữ yêu

Đời phủ thêm lên mái tóc đủ điều

Đêm tính lẻ, ráng chiều loang sắc tím.

 

Thủy Điền

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền