32- Nỗi Niềm Của Lính

 

 

NỖi NIỀM CỦA LÍNH.

 

        Tác giả Hai Hùng Sài Gòn

                        *

Tôi còn nhớ những năm còn đi chinh chiến miệt mài nơi miền hỏa tuyến, mỗi khi nghe bài hát mùa Xuân lá khô do Ca sĩ Duy Khánh trình bày, là mỗi lần làm cho chúng tôi có những nỗi niềm vui buồn khó tả.

                            *

  "Tôi trở lại vùng hành Quân, vùng xa xôi đá sỏi biết buồn"..

 Nghe câu hát mở đầu cho bài hát này, khiến tôi nhớ lại nó thật giống tâm trạng của mình, tôi còn nhớ chuyến về phép lần đó từ vùng rừng núi Kon Tum xa tít tôi hăm hở cho chuyến đi, tối hôm đó sau khi chất vô cái ba lô những sản vật của  núi rừng  Kontum như : Măng Le phơi khô,vài trái bắp của đồng bào Thượng cho mình, tuy về vật chất không có nhiều giá trị nhưng về tình thần nó gói ghém rất nhiều tình thương yêu trong đó.

   Tạm chia tay cô gâi người dân tộc đã đem lòng yêu thương mình, hai đứa bùi ngùi vô cùng, tôi hẹn nàng sẽ sớm quay trở lại vùng hành quân này.

 Những ngày về phép cũng đã hết tôi vội vàng quay về đơn vị,  trong ba lô tôi gói ghém mang theo một món quà nhỏ để tặng cho nàng, vừa đến đầu ngõ buôn làng tôi đã thấy nàng ngồi chờ sẳn bên gốc cây cà phê nơi hai đứa tôi thường hò hẹn.

 Tôi chạy như bay đến ngồi bên cạnh nàng, thấy vì mừng rỡ khi thấy tôi quay trở lại, tôi thấy trong đôi mắt em thoáng buồn, chột dạ tôi bèn lên tiếng hỏi:

 - Anh đã về lại rồi nè sao em không vui vậy, bộ có chuyện gì xảy ra trong những ngày anh vắng mặt nơi này.

 Không trả lời cho tôi ngay, khoé mắt của em bổng dưng lòng lanh nước mắt, một lúc sau em lấy lại bình tĩnh sau cơn xúc động, nàng nói:

 - Thằng K'Rấp em của em chết rồI anh biết không?

 Nghe tin sét đánh ngang tai, tôi lật đật hỏi nàng:

 -Em nói thiệt đó hả, nó bị làm sao mà chết.

 Buồn rầu nàng kể lại :

- Anh đi về phép ở đây em buồn quá nên vài ngày sau em rủ thằng K'Rấp băng rừng phía bên kia sông Dakbla để phát rẫy mới, hai chị em làm gần xế trưa thì nghỉ ngơi bên gốc cây to gần đó, thằng K'rấp nghe tiếng đàn khỉ vang tiếng kêu gần đó, nó xách cái ná của Ba em đi đến để săn, không ngờ nó vướng trái nổ của ai gài, nghe tiếng nổ em biết có chuyện nên ba chân bốn căng chạy tới nơi, thằng K'Rấp nó còn thoi thóp, máu chảy thấm ướt cái khố nó mặc, thương lắm biết mình không qua khỏi, thằng K'Rấp nhắc đến mọi người, anh cũng được nó nhắc đến, nó nói anh là người tốt mà nó đã từng gặp, nói được nhiêu đó nó lịm đi trên tay em. 

 Tôi hỏi Tiếp:

 - Nó bự con lắm làm sao em đem nó về nhà cho được.

 Nàng ta đáp:

 Em lót lá cây cho K'Rấp nằm tạm, em tức tốc quay về buôn gọi người ra giúp. Phần sợ thú dữ ăn xác của nó, phần thương nó nằm nơi lạnh lẽo nên đám trai làng chạy thật nhanh rồi dùng cáng gỗ đưa nó về nhà chôn cất.

 Nói xong  em chỉ tay về phía cuối buôn làng, nơi có hàng cà phê cổ thụ quanh năm cho bóng mát cho những người con như thằng K'Rấp yên nghỉ.

 Trao cho nàng món quà nhỏ để trong cái hộp, tôi nói:

 -Đời lính chiến như anh tiền bạc không có nhiều, anh biết em thích nên anh mua tặng cho em làm kỷ niệm.

 RồI tôi lấy chiếc nhẫn bằng bạc có hình mười hai con giáp theo dương lịch . ( Somg ngư, Nhân mã, Hổ cáp. V.v..) trao cho nàng, tôi khẽ nói:

- Đây là quà của K'Rấp, anh cứ tưởng nó sẽ mừng rỡ khi đeo chiếc nhẫn bạc này trên tay, anh hình dung nụ cười hiền lành sung sướng của nó hiện ra khi được tặng món quà này, nhưng giờ thì buồn qúa, thôi mình đến mộ của nó anh trao lại cho nó tại nơi đó, cho em nó được vui lòng .

 Tôi dìu nàng đi trên con đường đá sỏi của buôn làng, dáng em liu xiêu xém ngả đôi lần nếu không có tôi dìu bước.

 Hàng cây cà phê bên đường đang mùa ra hoa, những cánh hoa cà phê mong manh nở trắng xoá bên đường, mùi thơm của hoa đã quyến rủ đám Ong rừng bay về hút mật, màu trắng hoa cà phê nhấp nháy trong màu nắng của đất trời Tây nguyên, nó làm cho tôi liên tưởng như dãy băng tang dành cho K'Rấp.

 Ngôi mộ đất đơn sơ bên trong hàng rào bằng cây gỗ của núi rừng, mộ thằng K'Rấp đây rồi, tôi thấy vài ba vật dụng sinh hoạt hàng ngày mà gia đình đem ra làm của cải cho nó về bên kia thế giới, tôi và nàng đến cây thập giá trước mộ, này lâm râm cầu kinh mong cho hương hồn đứa em thân yêu an lành trong vòng tay của Chúa, tôi vốn là người ngoại đạo nhưng cũng chắp tay cung kính theo nàng, tôi thầm cầu mong cho thằng K'Rấp có  cuộc sống an lành nơi miên viễn, tôi lấy chiếc nhẫn bạc từ trong túi áo, tôi đặt lên cái dĩa có sẳn nơi đầu mộ , tôi thầm khấn:

 -K'Rấp thương mến, từ khi đến vùng đất Kontum đầy sơn lâm chướng khí, nếu không có em giúp đỡ thì anh dễ gì làm quen với chị của em, em hướng dẫn anh về các tập tục của người dân nơi đây để anh không phạm phải khi giao tiếp với đồng bào, anh hứa cho em chiếc nhẫn này anh đã thực hiện, mong em vui lòng nơi xa xăm đó nghe K'Rấp.

 Đôi mắt tôi chợt ứa lệ khi nhớ lại những ngày vui đùa với chị em K'Rấp, vì nơi đèo heo hút gió này nếu không có chị em nàng làm bầu bạn thì tôi sẽ cô đơn biết dường nào ..

 Mở câi hộp quà mà tôi tặng cho nàng ra xem, em cười hớn hở, nàng ôm con búp bê biết nhắm mở mắt ra hôn lấy hôn để khiến tôi hạnh phúc vô cùng, lòng vui sướng chưa kịp dứt thì tôi thấy nàng áp má hôn tôi chùn chụt, hạnh phúc rạng ngời tôi ghì lấy nàng hôn đáp trả, bổng dưng cái chén nhỏ trên mộ thằng K'Rấp rớt xuống đất, tôi và nàng có cái suy nghĩ giống nhau, tôi nói:

 - Đó em thấy chưa, K'Rấp nó đang vui với mình đó.

 Nàng bẻn lẻn xô nhẹ tôi ra, nàng nói :

 - Anh xạo quá đi.

 Nghe câu nàng nói tôi cười rồI trả đủa liền :

 

 - Ờ anh xạo kệ nó, miễn có người thương rùi được rồi  

 Nàng cùng cười với tôi trong niềm hạnh phúc rạng ngời .

                     ***

 Bàn giao và trực máy đêm giao thừa nơi Trung tâm hành quân cho thằng Kết bạn tôi, tôi nấn ná ngồi bên cạnh nó, lấy làm lạ vì mọi khi giao ca trực cho nó là tôi vọt lẹ về căn hầm của mình để ngủ, vậy mà hôm nay tôi ngồi cạnh nó nên nó hỏi:

 - Bộ thất tình khó  ngủ hay sao mà còn ở đây vậy thằng quỷ.

 Tôi lòn tay với hộc bàn lấy bịch mứt dừa của ông thượng sỹ Nghiệp cho lúc ban chiều, tôi nói với nó:

 - Đêm nay Giao thừa bộ mầy quên rồi hả, thất tình con khỉ khô họ, em của tao nó thương tao dữ lắm, bây giờ chỉ nhớ nhà thôi mầy ơi.

 Thằng Kết nghe tôi nhắc đến Giao thừa , rồi thấy gói mứt dừa trên bàn, nó la lên:

 - Chèn ơi! Mầy không nhắc tới tao cũng quên mất đất, để tao pha bình trà hai anh em mình đón giao thừa .

 Nói xong nó chạy u xuống nhà bếp ông Thượng sỹ nghiệp xin nước nóng pha trà, ông nghiệp thấy vậy bốc cho nó vài cuc thèo lèo cứt chuột cho nó, ông nói:

 - Lấy cái này lên đó trực máy uống nước trà là ngon lắm đó chú mầy.

 Thằng Kết đem về chỗ trực máy, hai đứa tôi vừa nhâm nhi vừa ôn lại những cái Tết khi còn ở quê nhà. Lúc sau thằng Kết nói :

 - Ở chiến trường tao với mầy ăn Tết như vầy cũng sang lắm rồi  đó Hùng.

 Tôi đâp lại :

- Thì vậy thôi chứ biết sao hơn  

 Tôi đưa mắt về phía buôn làng, nơi có người tôi yêu đang chìm trong giấc ngủ, với họ không có Tết như mình, bởi họ có những ngày "Tểt" mừng lúa mới riêng tộc người của mình ...

  Giờ đây gần nửa thế kỷ trôi qua, muốn trở lại vùng đá sỏi biết buồn để tìm lại chút hương xưa dễ gì có được, còn chăng là những kỷ niệm khó phai mờ trong miền ký ức của tôi mỗi khi chiếc lá khô lìa cành nơi vùng xa tít đó .

 

                  21.1.2023

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền