34- Chiều Buông

 

Chiều Buông

 

Chiều buông, chiều xuống bên thềm

Ngẩn ngơ nhìn gió, chạnh thèm môi em

Nhớ ngày tôi đến làm quen

Ra về em bảo nhớ nhen chiều về

 

Hứa nàng tôi giữ hẹn thề

Chiều về tôi đứng tựa kề bên hiên

Nhớ nàng, nhớ cả nhớ nhen

Nhớ em, tôi nhớ, tôi thèm nụ hôn

 

Mặn mà ngày ấy vẫn còn

Người ơi, người hỡi ngọt ngon vẫn đầy

Chiều buông, chiều thả vai gầy

Ngẩn ngơ tôi đứng nhìn mây, ngắm trời

 

Tôi thèm môi thắm người tôi

Để tôi hôn mãi làn môi người tình

Chiều buông, chiều xuống tựa mình

Ngẩn ngơ tôi đứng lặng thinh nhớ nàng

 

Nhớ làn môi mỏng chẻ ngang

Nhớ đôi môi đỏ dịu dàng dễ thương.

 

Thủy Điền

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền