37- Bên Kia Bờ Thương Nhớ

 

 

BÊN KIA BỜ THƯƠNG NHỚ

 

Con thuyền tình đưa em về bến hạ

Chân bước đi, nhưng dạ cứ bồi hồi

Xa nhau rồi, mỗi kẻ sẽ mỗi nơi

Cây cầu nhịp cách ngăn tình đôi lứa

 

Gió lơ lửng, hoa phượng hồng ngưng tủa

Nước im lìm thôi chảy, mặc sông Hương

Quảng trị ơi! Bao câu nhớ, đợi thương

Em cất giữ trong... hồn sang xứ Cố... ... !

 

Chiều lặng lẽ, đứng nhìn về Cam lộ

Xa Hải lăng, Hướng hoá mút Triệu Phong

Thương nhớ ai lòng quặn thắt cả lòng

Quê hương đó mà người xa biền biệt

 

Gio Linh hỡi, Vĩnh Liêm hè có tiếc

Một bóng hình con gái dãi... nắng mưa

Gió lào về rát mặt giữa nắng trưa

Tay gạt trán, khăn quàng che phủ tóc.

 

Thủy Điền

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền