39- Nầy Người Tình Hỡi

 

NẦY NGƯỜI TÌNH HỠI

 

Anh gọi em, gọi em: “Người tình hỡi”

Vì chúng mình đã từng…thuở yêu nhau

Từng đắng cay, từng hạnh phúc ngọt ngào

Bao quá khứ vẫn còn in trong trí

 

Anh gọi em, gọi em… tri âm, tri kỷ

Người bạn tình gõ cửa lúc chiều lên

Từ giọng cười, từ tiếng nói dịu êm

Khi những lúc hồn anh se, tái lạnh

 

Anh gọi em,… con chim dài đôi cánh

Bay lượn vòng giữa nắng ấm mùa xuân

Che chở tình trong những lúc lênh đênh

Không mệt mỏi,… tươi cười như hoa nở

 

Anh gọi em,… người tình tôi muôn thuở

Dù biết rằng mình chẳng được gần nhau

Dù biết rằng ngăn cách bởi sông sâu

Nhưng anh vẫn gọi em “Người tình hỡi”

 

Thủy Điền

Ảnh ST

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền