41- Xuân Lạnh

 

 

XUÂN LẠNH

 

Mùa đông lạnh cũng bỏ em đi mất

Để mùa xuân trong mòn mỏi đợi chờ

Anh chưa về ai dệt nốt vần thơ

Mùa đông lạnh thẩn thờ, xuân vẫn lạnh

 

Nỗi nhớ anh em giấu vào yên lặng

Chỉ chờ nghe đêm vắng gọi canh tàn

Mùa xuân ơi! Mùa xuân của nồng nàn

Em quạnh quẽ đìu hiu căn nhà vắng

 

Một chút nắng cũng dỗi hờn không thắm

Một chút vui cũng vội thoáng qua nhanh

Vì mùa xuân em lại vắng bóng anh

Có biết chăng đêm xuân...hồn em lạnh!

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền