64- Những Chuyến Xe Trong Cuộc Đời (Thủy Điền)

 

 

Những chuyến Xe Trong Cuộc Đời

 

Ngày vào đời, ôi, vạn đầy vất vả

Tuổi mười lăm là đã vội xa nhà

Làm anh em, bè bạn với người xa .....

Dân tứ xứ cùng chung hoà một mái

 

Đời chẳng biết nơi nào là khôn, dại

Cứ vấn thân, nhẫn nại bước đường dài

Mãi cố tìm cho được ánh tương lai

May, rủi chịu một ngày rồi sẽ đến

 

Đường gập ghềng vây quanh toàn lưới nhện

Tuổi hai mươi theo vận mệnh cuộc đời

Lại một lần bỏ bến lướt ra khơi

Làm viễn xứ nơi vùng trời xa lạ

 

Ngày ra đi, ôi, muôn vàn khó tả

Phiền mẹ hiền, vừa như gã trộm đêm

Nằm co ro nơi xó góc khoang thuyền

Sông, biển cả gập ghềnh cơn sóng gió

 

Đời cứ ngỡ đêm đen, rồi sáng tỏ

Vui chưa tròn, mặt hiện rõ nét ưu tư

Người cùng người sao lại lắm kế mưu

Vừa thoát chết là ngẩn đầu kiêu ngạo

 

Nơi bản xứ là những ngày nương náu

Một nỗi buồn đau đáu mãi trong tim

Thương mẹ yêu, em nhỏ lẫn bạn hiền

Cùng mái ấm thuở hoa niên còn đó

 

Bốn mươi năm quãng dài thương với nhớ

Chuyến xe đời đã chở một kiếp nhân

 

Thủy Điền

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền