NỬA TRƯA
phải nói đó là cái tật
ngồi chờ mưa
quanh quẩn trong vườn lá
nhặt những cọng buồn vô cớ
cây cỏ vô tư như tình thư một nắm
con hẻm nhà em nắng rẽ hai bên
hoa vông vang mọc cuối đường
nhớ mùa thu
hà nội . có nỗi buồn riêng
tôi . đứng trong bóng tối nhìn ra
ngoài kia những đợt sóng nhấp nhô
trong thân thể liễu yếu đào tơ . em
ý niệm con đường mang tên người nhạc sĩ
ngang ngang với anh hùng dân tộc nước ta
là hình dung từ đột nhập từ đây cho tới về sau
có những đêm con thuyền lắc lư không bến đậu
con đường mắm ruốc sớm hôm thức dậy
một nắng hai sương
con đường với lá me bay
của một mùa thu khác
dù đã đi qua một đôi lần trong mắt nhớ
điều rất khó hiểu tại sao phải làm thế
những nhịp cầu xưa là hoàng hạc mây bay
của chính tôi . những ký ức buồn nôn
gạt phăng ra khỏi trí nhớ mù tăm
khập khểnh đi theo bóng
cái bóng không thuộc về tôi
mà vẫn đuổi theo cho tới khi
không còn thấy tôi giữa cõi đời này
là chuyện không ăn nhập vào đâu
mà tại sao phải làm thế.
Võ Công Liêm
Kommentar schreiben