65- Nửa Trưa (Võ Công Liêm)

 

 

NỬA TRƯA

 

phải nói đó là cái tật

ngồi chờ mưa

quanh quẩn trong vườn lá

nhặt những cọng buồn vô cớ

cây cỏ vô tư như tình thư một nắm

con hẻm nhà em nắng rẽ hai bên

hoa vông vang mọc cuối đường

nhớ mùa thu

hà nội . có nỗi buồn riêng

tôi . đứng trong bóng tối nhìn ra

ngoài kia những đợt sóng nhấp nhô

trong thân thể liễu yếu đào tơ . em

ý niệm con đường mang tên người nhạc sĩ

ngang ngang với anh hùng dân tộc nước ta

là hình dung từ đột nhập từ đây cho tới về sau

có những đêm con thuyền lắc lư không bến đậu

con đường mắm ruốc sớm hôm thức dậy

một nắng hai sương

con đường với lá me bay

của một mùa thu khác

dù đã đi qua một đôi lần trong mắt nhớ

điều rất khó hiểu tại sao phải làm thế

những nhịp cầu xưa là hoàng hạc mây bay

của chính tôi . những ký ức buồn nôn

gạt phăng ra khỏi trí nhớ mù tăm

khập khểnh đi theo bóng

cái bóng không thuộc về tôi

mà vẫn đuổi theo cho tới khi

không còn thấy tôi giữa cõi đời này

là chuyện không ăn nhập vào đâu

mà tại sao phải làm thế.

 

Võ Công Liêm

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền