74- Lạc Đường Vào Yêu (Thủy Điền)

 

 

Lạc Đường Vào Yêu

 

(Thơ Họa)

 

Gió ngàn tha sức cuốn trôi

Một vầng mây thắm lẻ loi giữa trời

Thế nhân cũng thế quên lời

Để ta ôm trọn một đời bơ vơ

 

Ghét, thương soi bóng hững hờ

Như con Bướm lạ giã vờ trước xuân

Nửa trăm năm vẫn ngập ngừng

Làm chim bói cá giữa vùng mộng mơ

 

Để hương hoa mãi nhạt nhờ

Giữa vườn xuân thắm thẩn thờ Bướm xanh

Dòng đời có được bao năm ?

Mà sao không thoát, loanh quanh chữ lòng

 

Trần gian là chốn hư không

Mấy ai tránh khỏi giữa vòng tử sinh

Hãy gì một chút ân tình

Nếu mai có lỡ lòng mình cũng vui

 

Đừng mang tâm sự bùi ngùi

Quên câu thệ ước, quên lời thề xưa

Hứa chi những thứ dư thừa

Cho qua một kiếp để vừa lòng nhau

 

Kiếp nầy rồi lại kiếp sau

Kiếp sau, kiếp nữa hỡi nào được chi

Thôi thì đành vậy, chia ly

Tình tôi muôn thuở khắc ghi vào lòng

 

Thương người nửa kiếp long đong

*-Thương ta một kiếp lạc đường vào yêu....

*- HT

Ảnh ST

 

Thủy Điền

31-03-2024

 

Gởi Trọn Vần Thương

 

Mây trời mặc gió cuốn trôi

Để ta ôm trọn quãng đời cô đơn

Mắt - môi.... hãy cứ dỗi hờn

Như tay bỏ phím cung đờn chơi vơi

 

Đành rằng xuân vẫn lả lơi

Từ khi anh xóa những lời yêu đương

Còn chi trong cõi vô thường

Tâm hoa rũ rượi bên đường xa xăm

 

Đời người được mấy mười năm

Sống sao cho kịp chỗ nằm ngày sau

Dương trần là chốn bể dâu

Chữ yêu quyện với chữ sầu triền miên

 

Số phần sướng, khổ... tuỳ duyên

Phận nghèo phải cố bon chen giữa dòng

Vườn tình hoang hóa cùng đông

Bướm ong quên lối... và lòng quên nhau

 

Hẹn làm gì ở kiếp sau

Để mà tô vẽ thắm màu tranh mơ

Nếu ai học được chữ ngờ

May ra ghép được câu thơ hiệp vần

 

Đành rằng cũng chỉ phù vân

Tình thơ em viết vạn lần chữ thương

Thương người nửa kiếp phong sương

Thương ta một kiếp lạc đường vào yêu....

 

Huyền Thanh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền