
Hoàng Hôn Lẻ Bóng
(Thơ Họa)
Ráng chiều hiện đỏ xa xa
Là lòng bỗng nhớ người ta năm nào
Tay choàng, tay xách cùng nhau
Chung đùa sóng biển dạt dào yêu đương
Thời gian xa cách dặn trường
Đời chia hai ngã, đôi đường chia ly
Người xa biền biệt kinh kỳ
Để người ở lại mắt mi lệ nhòa
Tiếc hoài một thuở tình ta
Nhớ hoài những buổi chiều tà chung đôi
Thương người xa tận chân trời
Yêu vầng ráng đỏ một đời khó quên
Xa rồi khoảng khắc dịu êm
Qua rồi giây phút thần tiên tuổi hồng
Chiều về nhìn áng hoàng hôn
Tim non thổn thức nhớ thương một người
Thủy Điền
02-04-2024
Biển Chiều Không Anh
Hoàng hôn nhuộm tím chân mây
Nhớ hoài kỷ niệm những ngày hàn huyên
Gió xô sóng vỗ mạn thuyền
Lênh đênh biển cả -chở chuyên nỗi niềm
Em về biển gọi nắng nghiêng
Nhặt gom cầt giấu qua miền hanh hao
Xa rồi cái thuở xanh xao
Bỗng dưng khao khát lối vào ngõ xưa
Nắng nhạt nhòa gió gọi mưa
Riêng em đem cả dư thừa ra phơi
Ngờ đâu trôi dạt biển khơi
Một mình trước biển chơi vơi lẻ lòng
Mai về còn nhớ còn mong
Còn xanh màu biển còn nồng tin yêu
Tương tư sóng biển bồng phiêu
Nhớ anh nghiêng hết tím chiều hoàng hôn.
Thơ: Thưởng Nguyệt Lê
Matthews,NC USA . Apr 1. 2023.
Kommentar schreiben