Mộng Tình Theo Trăng Vỡ
Rồi một tối khi không còn trăng nữa
Phí xa xa song cửa hiện bóng đen
Vài hạt sương còn đọng ướt chân thềm
Hoà cùng tiếng Dế mèn đang reo réo
Là nỗi nhớ giữa màn đêm lạnh lẽo
Đang dâng tràn khặ́p nẽo của con tim
Và, nỗi buồn đầy ắp cõi vô biên
Đang dồn dập tấm thân mềm thiếu nữ
Mười năm vắng người đi, đời cô lữ
Chốn sa trường phiêu bạt ngỡ ngày mai
Giai nhân xưa rồi lại sẽ một ngày
Bên trăng sáng tỏ bày đôi duyên nợ
Nhưng ai thấu mộng tình theo trăng vỡ
Phút trăm năm nào có để mong chờ.
Thủy Điền
20-05-2024
Kommentar schreiben