Thủy Điền

 

Tập Thơ

Lại Một Mùa Phượng Nở

(Tập Thơ  33)

 

 

01-Xin Đừng Vội Vả

(Viết Cho Người Bi Quan)

 

Đừng vội vả bi quan đến thế

Hỡi cô nàng má đỏ hay hay

Đời còn dài chim mỏi cánh bay

Làm gì có chuyện đời đổi ngược

 

Chỉ…thần thánh là người biết trước

Có một ngày chẳng được thiết tha

Còn như ta chỉ thoáng đoán qua

Đời vẫn đẹp, muôn đời vẫn đẹp

 

Hãy tin đi ! Đừng co, khép nép

Sợ đủ điều rối loạn tâm can

Phía trước ta là con đường sáng

Tương lai dầy, hạnh phúc tràn dâng

 

Chẳng thứ chi nhạt nhẽo, phai tàn

Vẫn sừng sững giữa mùa xuân thắm

Bao yêu thương vẫn còn thấm đậm

Quanh bên mình ấp ủ đam mê

 

Người bên nhau hứa hẹn lời thề

Cùng xây đấp duyên lành một kiếp

Trăm năm mãi trăng tròn- trăng khuyết

Thu- nghìn thu vẫn vẹn thủy chung

 

Làm gì có một ngày trống vắng

Ngồi lặng yên giữa chốn quạnh hiu

Hãy nhìn đi ! Sẽ có những điều

Mà phàm tục không hề hiểu nổi.

 

Thủy Điền

14-05-2018

 

02- Lại một Mùa Phượng Nở

 

Lại một lần phượng nở

Lại thêm một tuổi sầu

Đầu thêm sợi tóc sâu

Quây về bao nỗi nhớ

 

Trăm năm tình lầm lỡ

Khóc hận đến nghìn thu

Có mắt cũng như mù

Nụ cười thay khóc…than

 

Ngỡ phượng nở trên sân

Thắm nồng bao hạnh phúc

Nhưng chỉ trong bỗng chốc

Phượng để lại trong tôi

 

Những đau sầu muôn tủi

Mỗi năm mùa phượng nở

Như nhắc nhở tình thơ

Một mối tình cách trở.

 

Lệ Hoa Trần

15-06-2018

 

03-Tình Mong Manh

 

Nhớ ai đêm thức trắng

Thương ai canh trằn trọc

Bao câu thơ nước mắt

Gợi cảm…một tấm lòng

 

Tội cây Si trước cổng

Bao tháng ngày đợi trông

Lặng mình theo tiếng gió

Giữa khoảng trời mênh mông

 

Thèm, mơ về cõi mộng

Nhưng chỉ là hư không

Mượn vần thơ gởi gấm

Thả theo dòng nước trong

 

Hy vọng vẫn hy vọng

Mong manh vẫn mong manh

Như con thuyền độc mộc

Đang rơi vào biển xanh.

 

Thủy Điền

18-06-2018

 

 

04- Chỉ Trong Ánh Mắt Đợi Chờ

 

Đêm đêm tôi ngồi ngắm

Thức trắng dưới trăng thề

Nhớ anh, thương nhiều lắm

Bốn bề nghe tái tê

 

Đêm đêm tôi thầm ước

Được ngồi kề bên anh

Chung vai bên dòng nước

Nhìn biển trời mây xanh

 

Đêm đêm tôi nguyện lành

Một ngày anh trở lại

Ta xây duyên tình ái

Sống cuộc đời trăm năm

 

Đêm đêm tôi gối nằm

Chỉ mơ và chỉ mơ

Ngày dài theo năm tháng

Trong ánh mắt đợi chờ.

 

Lệ Hoa Trần

19-06-2018

 

05- Muôn Chiều

 

Mơ mơ cái dáng mơ mơ

Mơ mơ cái bóng lờ mờ trước gương…

Ai ngày hai buổi qua đường

Để tim tôi phải khác thường….mỗi khi

 

Mơ mơ cái bóng em đi

Giữa mùa xuân thắm, lầm lì dưới sương

Hoa còn ngái ngủ trên nương

Cũng ùa thức dậy, nở vươn say tình

 

Mơ mơ cái dáng xinh xinh

Áo dài che nón một mình dưới hoa

Phượng hồng đỏ sắc là đà

Kề vai khẽ nhỏ cho ta theo cùng

 

Mơ mơ cái dáng lừng chừng

Nửa đi, nửa đứng ngập ngừng dưới thu

Ngẩn ngơ trước gió đưa, ru

Như đang gởi gấm tâm tư ….phương trời

 

Mơ mơ cái bóng nửa vời

Phất phơ trong gió gọi mời khách xa

Hàn về, tuyết phủ, mưa sa

Chiêm bao để lại hồn ta muôn chiều.

 

Thủy Điền

20-06-2018

 

 

06- Hạ Về

 

Bình minh sương phủ đường hoa

Tiếng gà còn gáy, chén trà bốc hương

Cha gìa chuẩn bị lên nương

Mẹ đang quảy gánh trên đường chợ phiên

Em ngoan cấp sách đền trường

Xa xa hàng xáo, phố phường tiếng vang

Nhìn hoa phượng nở ven đường

Hạt sương còn đọng như gương lệ nhòa

Hạ về mang nỗi âu lo

Nhìn hoa sắc thắm, đắn đo trong lòng

Vớ tay em hái phượng hồng

Xếp vào nhật ký viết dòng kỷ….lưu

Nhớ người nơi chốn sương mù

Nhớ người từng đã hát ru đêm buồn.

 

Lệ Hoa Trần

22-06-2018

 

 

 

07- Đam Mê

 

Mơ chi rồi cho lắm

Đêm gối nằm trở trăn

Mơ mộng tình trăm năm

Mà có được gì chăng ?

 

Mến thương nhiều cho lắm

Rồi có được gì nhau

Trách duyên tình lận đận

Mang, vướng sầu khổ đau

 

Biết tình là mộng ảo

Biết tình dây oan

Nhưng vẫn cứ mắt càng

Dệt muôn ngàn mộng đẹp

 

Lệ Hoa Trần

23-06-2018

 

 

 

 

 

 

 

08- Hè Nầy Không Có Anh

 

Hè nầy không có anh

Chim trời thôi vỗ cánh

Phượng hồng phai lá xanh

Cơn gió chiều ngưng thổi

 

Hè về anh đi vội

Bỏ lại chiếc băng….. buồn

Người em nhỏ lệ tuôn

Nhật ký dầy thưa chữ

 

Hè về em lữ thứ

Một mình dưới hàng cây

Cúi đầu che nón đậy

Lủi thủi vội bước chân

 

Hè nầy không có anh

Không gian dường… bất động

Chiều trước hiên đứng ngóng

Dĩ vãng cứ vòng quanh

 

Hạ về thiếu vắng anh

Tim em như chầm chậm

Héo mòn theo thời gian

Qua từng đêm, giấc ngủ.

 

Lệ Hoa Trần

25-06-2018

 

09-Thèm

 

Mùa thu nào cũng thế

Lá bay bay đường về

Chim trời không bến đỗ

Dậy lòng người tái tê

 

Mưa chiều dâng lê thê

Thấp thoáng giữa trời thu

Bóng hình nàng Thiếu nữ

Tay sách lẫn tay ô

 

Lần về qua xóm nhỏ

Cô đơn trời một bóng

Khách lạ đứng nhìn trông

Thèm làm thân lá mỏng

 

Bay nhè nhẹ bên lòng

Giữa trời thu lồng lộng

Bên dáng hình nho nhỏ

Nào có biết, được không ?

 

Thủy Điền

17-06-2018

 

10-Một Ngày Đến Sapa (Praha)

 

Một ngày đến Sapa

Giống hệt như quê nhà

Nước Việt nam thâu nhỏ

Toàn là anh em ta

 

Hàng xáo khắp gần- xa

Nào Cà- phê, Thuốc lá

Nào Cơm, Phở, Chả giò

Nào quầy Rượu, quán Bar

 

Cảnh người lam .., vất vả

Những kiện hàng vô, ra

Tiếng xì xào mua bán

Tiếng chào mời khách qua

 

Một ngày tại Sapa

Lòng vui sao khó tả

Được nhìn lại những gì

Ngày xưa ta từng đã.

 

Lệ Hoa Trần

17-06-2018

 

11-Tận Đáy Lòng

 

Sống : Hãy vì VHNT một chút

đừng vì lợi ích cá nhân.

 

Mượn đốt xương làm cây bút máy*

Nặn máu đào… hóa mực chấm thay

Trải da nhăn làm tờ giấy bạc

Thốt lên lời chua, ngọt, đắng, cay.

 

Cho hôm nay, cho cả ngày mai

Nhìn thấy rõ những gì phải, trái

Để xa lánh và đừng lập lại

Cố noi theo học hỏi làm người

 

Dòng thơ đời dù có dở hơi

Hay vụn vặt con tim kẻ sỹ

Nhưng cũng đã chỉ vào mặt Đĩ

Những con tằm nấp dưới lá dâu.

 

*Câu 1 có mượn ý của một NT Mà tôi quên tên.

 

Thủy Điền

22-11-2017

 

12-Xin Giọt Nước Trời

 

Xoè tay xin giọt nước trời

Thắm lên môi đắng cho vơi chút hờn

Giơ tay hứng ngọn mưa tuôn

Thoa lên gương mặt u buồn bao năm

Tan đi những nét thăng trầm

Bấy lâu đời đã dập bầm thân ta

Vươn tay đứng giữa bao la

Xin trời giọt nước ngọc ngà thiêng liêng

Tưới lên bao nỗi niềm riêng

Cho tình ấm lại, bình yên muôn đời.

 

Lệ Hoa Trần

22-11-2017

 

13-Quả Tim Hồng

 

Tôi cũng như ai, cũng là người

Khi tình bội rẫy, cũng buồn thôi

Cũng đau, cũng xót xa nhiều lắm

Đâu như cây cỏ đứng giữa trời.

 

Thủy Điền

 

22-08-2018

 

 

14-Suy Ngẫm

 

Ta đếm Thời gian qua vầng mây trắng

Đo cuộc đời bằng làn khói bay bay

Rồi ngẩm suy trọn cả cuộc đời nầy

Cái gì được, đã mất, cái gì còn lại

 

Có phải chăng? Thật nhiều điều ngang trái

Hạnh phúc đâu? Sao ít ỏi thế nầy

Hỡi! Tạo hóa lại bất công đến thế

Để con người cứ mãi nhận đắng cay.

 

Thủy Điền

22-11-2017

 

15-Bật Đèn Lên

 

Đẹp lòng, đẹp dạ thì ưng

Mai nầy còn kẻ hầu bưng về già

Đẹp mài, đẹp mặt, lụa là

Xế chiều lại bảo sao bà phụ tôi

Duyên tròn, sắc mỹ vẹn đôi

Của riêng thiên hạ, đừng ngồi mà mơ

Vớ tay té ngã, hụt giò

Rồi ngồi hối hận co ro một mình.

 

Thủy Điền

17-08-2018

 

 

16-Tìm Tòi

 

Ta đã đi nửa vòng trái đất

Từ Việt nam đến Đức xa xôi

Tai đã nghe muôn ngàn tiếng nói

Mắt đã thấy lắm người qua lại

 

Ta muốn đi đi hoài đi mãi

Để ngắm nhìn thế giới bao la

Có bao nhiêu dân tộc, màu da

Bao ngôn ngữ đang còn tồn tại

 

Để thử xem ai kém, ai tài

Ai văn minh, ai người lạc hậu

Chứ ngồi mãi góc nhà, hàng Giậu

Đến bao giờ mới được lớn khôn.

 

Thủy Điền

17-08-2018

 

 

17-Góc Biễn

 

Chạy  dọc theo eo Biễn

Lác đác mấy dãy nhà

Cái thụt vô, thụt ra

Căn màu xanh, màu đỏ

 

Dăm chiếc thuyền nho nhỏ

Nằm tựa bãi cát dài

Trưa sóng về lẩy nhẩy

Nước xanh vờn bóng cây.

 

Thủy Điền

17-08-2018

 

 

 

18-Ghé Lại Quán Xưa

 

Về quê hương, ghé hàng năm cũ

Thấy cụ già đang xỉa thuốc thơm

Thấy cô búi tóc lưng khòm khòm

Vừa tạ ghế……………Uống chi đấy chú ?

 

Cho tôi hỏi cô đây là chủ ?

Cho chai Bia cùng với cái ly

Bà cụ kia cô gọi là gì ?

Mẹ tôi đó. Đang ngồi xỉa thuốc

 

Thế thì ra, chủ hàng ngày trước

Cô chủ mới, con bà chủ cũ

Suốt một đời siêng năng lam lũ

Bên vệ đường mấy chục năm qua.

 

Thủy Điền

28-10-2017

 

 

19-Biển Vắng

 

Tay nắm tay dọc bờ biển vắng

Đôi chân gầy phỏng gót tháng tư

Áo vắt vai thòng lọng từ từ

Đi dăm bước chân non đã mỏi

 

Kìa xa xa hoàng hôn gọi tối

Thái dương hồng hiện rõ chân mây

Bờ biển dài chiều vắng bóng ai

Tiếng xào xạc sóng gào vách đá

 

Chiều biển vắng sao nghe lạnh quá

Giọng thì thầm hai kẻ đang yêu

Lạnh thêm đi, hãy lạnh thật nhiều

Tay ôm chặt giữa trời biển vắng.

 

Lệ Hoa Trần

20-02-2018

 

20-Phút Ban Đầu

 

Nhớ hôm ấy môi hồng em trao tặng

Phút ban đầu nồng thắm một nụ hôn

Em thẹn thùng rồi ghỳ chặt tay ôm

Anh đỏ mặt bàng hoàng như cơn mộng

 

Rồi hai đứa lặng im từng khoảng trống

Không một lời người áp sát vào nhau

Giữa đêm sương tiếng gió thổi rì rào

Anh liên tưởng một ngày không xa lắm

 

Rồi lặng yên, lặng yên chuyền hơi  ấm

Em ngã người anh thắt chặt vòng tay

Ngước nhìn anh, nhè nhẹ giọng thở dài

Đừng đánh mất mối tình dầu anh nhỉ

 

Tối đêm ấy, ra về …dưng suy nghĩ

Đã yêu rồi, người ấy cũng đang yêu

Tuy cho nhau dù ít hoặc đã nhiều

Nếu mai lỡ, phút đầu luôn nhớ mãi.

 

Thủy Điền

31-01-2018

 

21-Tạm Biệt Mùa Đông

 

Những ngày cuối đông

Gió thổi xuyên lòng

Nghe sao man mác

Cảnh trời trắng trong

 

Trời sắp tàn đông

Dư âm tuyết trắng

Dần dà theo nắng

Qua ngõ về sông

 

Xa xa cánh đồng

Nhấp nhô xanh xanh

Thảo non tung cánh

Chào đón mùa xuân

 

Những bông hoa hồng

Những bông hoa nhỏ

Bắt đầu chớm nở

Tạm biệt mùa đông.

 

Thị Lệ Hoa Trần

31-01-2018

 

 

22-Bên Khung Cửa

 

Mùa Đông về mặt trời đi ngủ sớm*

Con Quạ buồn cũng gác mõ chân rơm

Chú Nai vàng đang nghiền thân thảo muộn

Cũng tìm về phía góc cạnh rừng Thông

 

Mùa Đông về chen lẫn những cơn giông

Tựa khung cửa nhìn sang bên hàng xóm

Căn phòng nhỏ ngọn nến vàng lóm đóm

Mái tóc dài phảng phất, dáng tôi thương.

 

 

Thủy Điền

 

02-12-2017

 

 

23-Rồi Từ Đó Trở Thành Thi Sỹ

 

Nhớ hôm ấy chiều buồn vô kể

Cảnh núi rừng hoang vắng lê thê

Chỉ có gió xạc xào chen lá

Lạnh núi rừng, cái lạnh tái tê

 

Choàng tay nhau người bạn gần kề

Hai tay nắm qua từng lối nhỏ

Bầy thú hoang nhuộm màu lá cỏ

Đang tung tăng nhẩy múa vui đùa

 

Ngồi bên nhau dưới gốc tàng thưa

Chiêm….. cảnh vật mà lòng suy nghĩ

Rồi từ đó trở thành Thi sỹ

Nhìn cái gì cũng xuất hồn thơ.

 

Lệ Hoa Trần

12-03-2018

 

 

24-Phế Mặc

 

Đèn dầu treo nhánh ổi xanh

Chàng ơi, chàng hỡi nhớ canh mà về

Thiếp còn bận bịu tứ bề

Nồi cơm nấu dở, tay kề con thơ

Sau nhà chú lợn đang chờ

Trước sân còn đọng mấy tờ giấy hoa

Mưa đang nhỏ nước mái nhà

Giàn hoa trước ngõ là đà choáng sân.

 

Lệ Hoa Trần

23-11-2017

 

25-Chút Bi Quan

 

Sáng mai thức dậy mình còn sống

Thế là còn nặng nợ thế gian

Nghĩa là còn hưởng thú an nhàn

Còn phải trải những ngày gian khổ

 

Nếu ngày mai nằm yên một chỗ

Không biết gì đôi mắt lặng im

Chẳng còn nghe nhịp đập con tim

Là đã trả xong đời và nợ

 

Ta sẽ biến thành loài cây cỏ

Nằm vệ đường nhìn kẻ đi qua

Như bao lần cỏ đã nhìn ta

Trong những lúc còn trên trần thế.

 

Lệ Hoa Trần

27-10-2017

 

 

26-Mùa Xuân Nhớ Mẹ

 

Xa quê nay đã lâu rồi

Bấm tay cũng ngót ba mươi năm ngoài

Thương thương, nhớ mẹ từng ngày

Mong ngày trở lại chốn bài cùng nhau

Ngồi kề bên mẹ tâm giao

Chuỗi ngày xa xứ biết bao vui, buồn

Ngờ đâu ngày ấy không còn

Tháng ngày chờ đợi mỏi mòn xác thân

Mẹ gìa vĩnh biệt cõi trần

Con còn xa tít tựa thân xứ người

Xa quê cứ mãi xa vời

Những ngày mong đợi mẹ ơi, mẹ à

Thương con mong mẹ thứ tha

Đời phân đôi ngã, cách chia ai ngờ.

 

Lệ Hoa Trần

17-02-2018

 

 

27-Chừng Nào

 

Chừng nào đôi má nhạt trong

Anh về tô điểm cho hồng thêm xinh

Chừng nào hết nụ cười tình

Anh sang kể lại chuyện mình ngày xưa

Chừng nào lệ đổ như mưa

Anh lau nhè nhẹ giọt thưa giọt dầy

Chừng nào giấc ngủ không say

Anh ngồi ru suốt đêm dài bên em

Chừng nào hạnh phúc êm đềm

Anh quay lại chốn đảo điên ngày nào

Chừng nào em hết lao xao

Là anh diễm phúc biết bao. Hỡi người !

Chừng nào em nở nụ cười

Lòng anh vui sướng như đời thăng hoa

Chừng nào em biến thành ma

Anh làm Quỷ sứ vào ra canh chừng.

 

 

Thủy Điền

21-02-2018

 

28-Đánh Thức

 

Nắng hạ dội trên thềm

Vừa thức dậy lim dim

Tôi hỏi sao sớm thế

Nắng hờn đứng lặng yên

 

Nắng lẻn vào trong hiên

Tôi bảo nắng! Vô duyên

Sao không chơi ngoài ngõ

Để ta được ngủ yên

 

Nắng bảo nắng làm phiền

Nhưng trời đã ngã nghiêng

Hãy mau mau thức dậy

Thiên hạ đang kiếm tiền.

 

Thủy Điền

13-06-2018

 

29-Con Chim Trĩ

 

Kìa em con chim Trĩ

Sắc hồng, đỏ, xanh xanh

Sao cứ mãi nhìn quanh

Mà không đi qua ngõ

 

Nầy em con chim nhỏ

Sắc xanh xanh, đỏ đỏ

Sao mê mãi nhìn anh

Mà quên đi đồng cỏ

 

Kìa con chim Trĩ nhỏ

Đứng thẩn thờ ngây thơ

Nhìn người sao nhìn mãi

Bầu bạn mi thập thò

 

Nầy con chim Trĩ đỏ

Đứng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ

Mau lên đường cho kịp

Đàn Trĩ xa đang chờ.

 

Thủy Điền

13-06-2018

 

 

30-Bình Minh

 

Xuân về chim chóc líu lo

Trên cành non lá, đâm thò hỏi thăm

Đông qua rồi nhỉ. Chú Cầm?

Dạ! Thưa Xuân đến sao nằm cho yên

Canh năm trời gió dịu im

Cầm ca, Cầm hát liên miên không ngừng

Cành xanh sao mãi lừng khừng

Vươn to lên nhé cho rừng đẹp xinh.

 

Lệ Hoa Trần

06-03-2018

 

 

31-Đuổi Khéo

 

Bà Ngoại nói :

Nầy ! Cháu mau về bên Nội

Bà phải lo

Con Cậu bụng no

Đừng khéo thưa

Ngoại chẳng còn thừa

Ôi ! Nghe ngoại nói

Mau về bên nội

Lòng cháu đau

Đau, biết dường nào

Cũng một thời là cháu với nhau

Sao ngoại nở đan tâm đuổi khéo.

 

Web Inhaber

 

20-06-2018

 

 

32-Giữa Chốn Nầy

 

Quê tôi sông nước bạc ngàn

Quê anh tuyết trắng, muôn vàn Bạch dương

Đôi ta chung một con đường

Vô tình hội nhập quê hương xứ người

Giờ anh cũng giống như tôi

Cùng là thân phận những người chạy quanh

Cùng mang chiếc áo màu xanh

Cùng bao công việc người dành cho ta

Cùng mang tâm sự xa nhà

Cùng chung điếu thuốc, cốc Trà mùa đông

Khác chăng anh trắng má hồng

Còn tôi năm tháng rã ròng da nâu

Giữa trời đất khách rừng sâu

Sương đêm còn đọng mái đầu cây xanh

Gối quì vứt vội cỏ lành

Vượn phiền, Khỉ trách, cạnh giành thiên nhiên

Chim rừng ủ rũ ưu phiền

Rừng hoang chốn nắng muốn yên một mình

Nai vàng ngơ ngát lặng thinh

Muốn xua đôi kẻ rập rình gần bên

Cọp, Beo hình dáng cồng kềnh

Nằm trong khung sắt mắt trờn nổi ghen.

 

Thủy Điền

04-11-2017

 

 

33-Ước Nguyện

 

Kiếp sau nếu được chầu đời

Xin trời tôi được làm người đàn ông

Đẹp xinh, da trắng, má hồng

Dáng cao tráng lệ, dạ lòng sắt son

Sánh người tri kỷ vẹn toàn

Kề vai đi giữa hoàng hôn gợi tình

Còn không là phải thông minh

Hiểu sâu, học rộng sử kinh hơn người

Thân quen mọi giới, mọi nơi

An nhàn hạnh phúc, sáng ngời rạng danh.

 

Đừng như đang kiếp vở, lành

Tớ không ra tớ hở vành, hở phênh

Cho đời cứ mặc lênh nghênh

Chướng hai con mắt nửa chênh, nửa thòng

Trắng tay, tay trắng bằng không

Như bong bóng khí long bong giữa trời

Thầy thì chẳng được ai noi

Như con Nộm rạ giữa trời bơ vơ.

 

Thủy Đìền

27-01-2018

 

 

 

34-Tiếc Một Thời

 

Tiếc thay

đời đã kém may

Một thời đeo đuỗi

mấy ai không sầu

Đã từng mặc chiếc áo nâu

Sách kề cuốc, vá

đi đầu tiên phong

Tương lai “Giai cấp nhà nông “

Ai ngờ!

Bỗng chốc, ruộng đồng vắng ta

Tiếc thay

cho tháng ngày qua

Tiếc thay

 mộng ước bay xa mất rồi.

 

Thủy Điền

22-10-2017

 

35-Kiếp Đồng Hành

 

Đã là phận gái nữ nhi

Ai thời cũng thế, suy bì mà chi

Lên xe là quyết ra đi

Phương trời vô định có gì phân vân

Thế gian lắm chuyện vô ngần

Chông gai bão táp, băn khoăn bằng thừa

Trời cao còn lúc nắng mưa

Ta thời cũng thế, ngọt chua lẽ thường

Nửa đời kèm kiếp tha hương

Cùng nhau tiến bước, thẳng đường mà đi

Bao giờ ngõ cấm rào chì

Đời ta thỏa nguyện những gì ước ao.

 

Lê Hoa

13-10-2016

 

 

 

36-Tài Cao, Trí Ác

(Thơ vui)

 

Bốn chàng Quốc tịch khác nhau

Một chàng Nhật bổn, Ba Tàu, Trung đông

Việt nam là bốn cộng chung

Đi trên thuyền gỗ qua sông họp bàn

Giữa dòng thuyền bỗng nước tràn

Bốn chàng quây hỏi ai gan nhẩy thuyền

Qua sông cho được bình yên

Anh chàng Nhật bổn, đầu tiên anh hùng

Nhẩy nhanh nghe một cái “Đùng”

Thuyền nan lơ lửng giữa chừng lênh đênh

Đoạn xa, thuyền lại gập ghềnh

Ba người còn lại rỉ rên phiền hà

Ai nào anh dũng xông pha?

Cứu thuyền mau lẹ hầu qua hiểm nghèo

Anh chàng Irak ăn theo

Xưng hùng cứu giúp bồ tèo lấy oai

Thênh thang thuyền nhẹ thẳng ngay

Nhanh sang bên ấy ta thay mặt người

Mưa dầm, sóng, gió tơi bời

Lắc lư nghiêng ngã, cần người hy sinh

Anh Tàu ngồi, vẻ lặng thinh

Ý lòng muốn hỏi bạn mình ra tay

Việt nam mưu trí đại tài

Khó gì mà ngại, ta đây xung đầu

Đứng lên tưởng Gã phóng lao

Ai ngờ chàng đạp bạn Tàu xuống sông

Thế là còn chỉ một ông

Việt nam duy nhất qua sông dễ dàng.

 

Nhất Lang

13-01-2017

 

 

37-Ngày Giỗ

 

Mỗi năm ngày giỗ mẹ kề

Anh em xa mấy, cũng về với nhau

Kẻ thì nấu, người thì xào

Cùng nhau nâng chén, ra vào cho vui

Nhớ công mẹ cả một đời

Chăm nuôi ta lớn thành người hôm nay

Đốt nhang dòng lệ chảy dài

Khấn linh hồn mẹ ngày ngày bình an

Chúng con quyết giữ vẹn toàn

Trước sau như một là con mẹ hiền

Suối vàng mẹ hãy ngủ yên

Trần gian luôn mãi thề nguyền khắc ghi.

 

Nhất Lang

 

13-01-2017

 

 

 

 38-Rốt cuộc rồi

 

Mỗi năm cây lớn một vành

Da cằn, vỏ úa, thân cành lớn cao

Còn người chẳng biết thế nào

Tăng cao bao tuổi, khổ đau chất chồng

Kiếp người là vạn số không

Có ai nằm xuống mà trông thấy gì

Làm cây cũng chẳng được chi

Ngày tàn có lẽ còn bi hơn người

Đương thời mường mượt xanh tươi

Hết thời đem đốt tan vùi thành tro.

 

Lê Hoa

01-10-2016

 

39-Bao Giờ Cho Hết

 

Tóc xanh đôi chữ, miệng vênh vang

Ngồi trên chính bệ, cứ làm càng

Hét la bao kẻ, già, trẻ nít

Tỏ rằng phong cách kẻ làm quan

 

Đầu hai thứ tóc mồm xưng cháu

Dạ dạ, vâng vâng lại tốn hào

Mong Bác nhiệt tình thêm tí nữa

Phong bì riêng Bác. Đấy! Thù lao.

 

Nhất Lang

01-10-2016

 

 

 

40-Luận Cổ, Suy Kim

 

Mùa đông gió lạnh thổi dồn

Ngồi bên gác vắng cô đơn, khói lòa

Thắp đèn đọc truyện Trung hoa

May mà thâu được năm ba chuyện đời

 

Xa xưa tận mút phương trời

Có nàng thiếu phụ một thời vang danh

Phu nhân gã tướng Án Anh

Thương dân, thương quốc, tướng đành giơ tay

 

Ỷ danh, ỷ hổ, ỷ tài

Ngồi trên chín bệ, chấu mài dân đen

Hét la những kẻ thấp hèn

Xem thường thiên hạ, chê khen tiện tùy

 

Đêm về nàng mỏi chân quì

Xin chàng hãy cố, nghĩ suy dân lành

Hung hăng khắp chốn tung hoành

Nhìn người vợ trẻ, ai đành cuồng ngông

 

Dân đen thôi hết xiềng gông

Cuộc đời no ấm, thong dong làm người

Một lời, một tiếng để đời

Đàn bà ngày ấy, gương soi sau nầy

 

Ngày nay cơm bát vẹn đầy

Thiếp nào có nghĩ, đến ai bao giờ

Tướng quân không chỉ vét vơ

Thừa quyền ,thừa chức làm ngơ đủ điều

 

Chẳng nghe một tiếng nàng kêu

Răn chàng thôi chút quan liêu dân nhờ

Thế mà lại cứ nhởn nhơ

Nhìn đời bằng ánh mắt mờ trong đêm

 

Ngồi buồn luận cổ, suy kim

Thật là ngang trái, triền miên kiếp người.

 

Lê Hoa

13-01-2017

 

 

41-Hãy Thương Hại

 

Hãy nhớ lại một thời quá khứ

Những thanh niên lên đường nhập ngũ

Theo tiếng gọi non sông đất nước

Nhịp sóng cùng chiến dịch mùa Thu

 

Hãy nhìn lại những gì quá khứ

Bao lớp người nghèo khó, thặng dư

Vì Tổ quốc giang sơn gấm vóc

Bỏ quê nhà làng xưa xóm cũ

 

Hãy ôn lại một thời quá khứ

Bao chàng trai, bao đấng mày râu

Không ngại khó, hiểm nguy, gian khổ

Vẫn anh hùng tiến bước, vô tư.

 

Hãy ngẫm lại một thời quá khứ

Khi đang hưởng trăm ngàn vạn thứ

Nhưng quanh mình còn lắm đau thương

Những hậu quả nẩy sôi, trình tự

 

Hãy thương hại con người quá khứ

Đang miên man trong vòng sinh tử

Hãy thương hại, đem lòng thương hại

Những cảnh đời chìm đắm ngất ngư.

 

Nhất Lang

27-11-2016

 

 

42-Hàng Nước Đêm Trăng

 

Vô tình tôi đã gặp em

Cùng bên quán nước một đêm mùa hè

Khói bay nghi ngút hương Chè

Nhìn em say đắm, tóc che thẹn thùng

Muốn quen lại cứ ngập ngừng

Hở môi muốn nói. Bổng dưng lại nhìn

Xoay lưng em cứ lặng thinh

Màng đêm buông lạnh cảnh tình đơn côi

Rón ren nho nhỏ đôi lời

Giã từ chiếc ghế, lần hồi kề bên

Chiếc bàn sao cứ gập ghềnh

Để tôi sửa hộ phần chênh được nào?

Trời đêm muôn vạn Vì sao

Đêm về hàng nước ngạt ngào hương duyên

Bên em cô gái dịu hiền

Chè xanh hương tỏa, nỗi niềm sướng sung.

 

Lê Hoa

07-10-2016

 

 

 43-Giấc Mơ Tiên

 

Đêm mơ nằm mộng thấy Tiên

Lượn qua, lượn lại, thoi miên bao người

Kề vai khẽ bảo cùng tôi

Kể sao lắm chuyện, lôi thôi trên trời

Nàng buồn năm tháng đơn côi

Muốn cùng gian thế, kết đôi duyên lành

Ngại ngùng nhiều nỗi băn khoăn

Kẻ Tiên, người Giới lắm phần rối răm

Ngồi yên nín thở lặng câm

Nghe nàng Tiên kể, sao đăm lạnh người

Tiên gì mà quái thật ơi

Yêu đương vớ vẩn, lại đòi kết hôn

Sơ qua trong thật mất hồn

Tay chân run rẩy, bồn chồn tâm can

Giật mình chẳng thấy Tiên nàng

Mồ hôi tuôn đổ chứa chang trên đầu

Tiên ơi, tiên ở nơi đâu

Sao nàng không kể đôi câu nữa nào

Cho ta trọn giấc chiêm bao

Cho nàng toại nguyện ước ao duyên trần.

 

Thủy Điền

22-08-2018

 

44-Mùa Xuân Đẹp

 

Bước vào tuổi mộng đê mê

Sách kề, đôi tám đi về không yên

Cũng vì hình dáng nụ duyên

Khoe bày nhan sắc, ngã nghiêng lòng người

Bút nghiêng là chứng đấy thôi

Bảng đen phấn họa, thầy soi bóng thầy

Đăm đăm nhìn dáng em say

Trống trường tan điểm miệt mài mơ xa

Yêu nàng thiếu nữ ngọc ngà

Như mùa xuân đẹp trăm hoa nở chào

Thời gian như giấc chiêm bao

Đường đời đôi ngã ai ngờ được đâu

Yêu nàng trước vẫn như sau

Sao ai lại nở lòng nào mà đi

Bao nhiêu lời hẹn khắc ghi

Tan theo mây khói tình si đợi chờ

Tiếc tình khóc những vần thơ

Còn trơ nguyên đó thờ ơ lạnh lùng

Dù xa cách vạn nghìn trùng

Dù cho trời đất bão bùng phong ba

Một thời tuổi mộng nở hoa

Là mùa xuân đẹp tình ta ban đầu.

 

Thủy Điền

23-01-2018

 

 

45-Vào Xuân

 

Lành lạnh muôn chiều cơn gió thoảng

Cánh Diều lơ lửng giữa đồng hoang

Hương rạ ngạt ngào vang cuối vụ

Mai vàng đua nở khắp thôn trang

 

Ba mươi Pháo nổ chào Tết đến

Nâng chén vui mừng chúc vạn hên

Áo mới đua chen, mâm đầy cổ

Đình làng trống đổ vọng gần bên.

 

Lệ Hoa Trần

 

23-01-2018

 

 

46-Ghen Với Gió

 

Rét! Cái Rét lạnh cuối Thu

Hai bên đường phố sương mù phủ giăng

Cùng em dạo dưới lá vàng

Từng cơn gió nhẹ miên man bên mình

Sao em cứ mãi lặng thinh ?

Kìa! Thì thầm, gió hỏi? Xin chỗ lòng

Vai kề vai em bảo! Không

Tiếc rằng tay chặt đôi hông kề liền

Gió ơi xin để ta yên

Chàng là một cõi thần tiên của nàng.

 

Thủy Điền

07-02-2017

 

47-Đọng Hàng

 

Đây là thảm trạng năm 2007 khi về quê nhìn thấy tận mắt cả cánh đồng Khốm được trồng ra tại huyện Châu Thành -Tiền Giang mà không ai mua, cuối cùng phải đổ xuống sông và người nông dân bị trắng tay.

 

Đứng trên đồng Khốm quê hương

Nghĩ thương rồi tiếc mảnh vườn Miền nam

Xanh xanh bát ngát bạt ngàn

Cò bay thẳng cánh, mênh mông muôn chiều

Tháp mười Khốm đậm hương yêu

Miệt mài năm tháng bấy nhiêu tình người

Lẽ rằng mang lại thắm tươi

Ngờ đâu! Công cóc phí đời gian lao

Bỏ công, bỏ sức biết bao

Đầu ra thì có, đầu vào thì không

Ngồi nhìn con cá lội sông

Thấy đời nó sướng còn hơn đời mình

Ăn no lêu lỏng lênh đênh

Còn ta vất vã lội kênh, móc bùn

Thế mà Khốm chẳng ai dùng

Ế lên, ế xuống muốn bưng cái đầu.

 

Nhất Lang

19-10-2016

 

 

                     48-Gởi Về Phương Xa                         

 

Tôi viết bài thơ nhỏ tặng người

Giữa trời Tây Đức lắm hoa vôi

Giá băng bao phủ trùm khắp nẽo

Nhớ nắng quê nhà, lệ ứa, rơi

 

Tôi viết bài thơ giữa cuộc đời

Sưởi lòng những lúc lạnh đơn côi

Nhớ quê muốn trở về chốn cũ

Nhưng đời chia cách, kẻ muôn nơi

 

Tôi viết bài thơ nhỏ tặng người

Như đang an ủi chính lòng tôi

Xóa đi những lúc buồn xa xứ

Nhớ quê nhớ cả một khung trời

 

Tôi viết bài thơ với tình người

Dù xa muôn dặm, chốn sơn khê

Lòng tôi vẫn luyến về đất mẹ

Mảnh đất tình người, mảnh đất quê.

 

Thủy Điền

19-10-2016

 

 

49-Những Ngày Đen Tối

 

Mắt ửng đỏ dở cười, dở khóc

Xung quanh toàn bao vây sắt cộc

Cũng chỉ vì một miếng mồi ngon

Thân biến hoá thành anh chàng ngốc

 

Giữa không gian thành vây bốn góc

Nuốt bọt mồm đắng hơn liều độc

Nhớ núi rừng sơn cước bao la

Đêm thức giấc nhìn trời sao mộc

 

Chân đạp đất nỗi đau trằn trọc

Sao ngu đần như kẻ mất khôn

Không tận tường, không hiểu thiệt, hơn

Hổ danh phận, nhục loài da bọc

 

Giá mà ta không xương, không óc

Không vênh vang thân hài tầm vóc

Không trị vì chúa tể rừng xanh

Thì cũng đáng khoanh tay ngồi khóc.

 

Nhất Lang

25-02-2018

 

 

50-Mộng Phu Quân

 

Đêm về ngắm ánh trăng soi

Gió ru nhè nhẹ trỗ mồi làm thơ

Lững lơ đáy nước mập mờ

Đong đưa bóng liễu, dật dờ nỗi đau

 

Thương người chốn tận phương nao

Nghìn trùng xa cách, gian lao dãi dầu

Trăng soi lơ lững ngang đầu

Thi văn nhắn gởi, ngàn câu ái tình

 

Ngắm trăng, ngỡ ngắm người tình

Chị Hằng trơ đó, mà nghìn dặm xa

Đêm ơi ! Chớ vội mau qua

Cho ta ngắm mãi trăng ngà suốt canh

 

Giá mà Hằng ấy là anh

Đêm đêm ngồi dưới trăng thanh ngắm chàng

Suốt đêm, suốt cả canh tàn

Thương người phương ấy viết ngàn vần thơ.

 

Lệ Hoa Trần

26-10-2017

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lời Trần Tình Của

"Người Vợ Trẻ"

 

Người đi góc bể, chân trời

Mến ai thì mến, thương người thì thương

Xin đừng nói tiếng yêu đương

Xin đừng mang nỗi vấn vương vào lòng

Người đi khắp bến, ven sông

Sắc màu phù phiếm dễ lòng đổi thay

Ngắm hoa thì ngắm ban ngày

Đừng mang hương vị u hoài đêm thâu

Người dù chốn tận gian đầu

Xa xôi ngàn dặm nhớ câu dặn dò

Chốn quê dạ khỏi âu lo

Đêm về chiếc bóng, vẫn chờ đợi ai.

 

Lệ Hoa Trần

 

 

 

 

10-Vọng Hoài Cố Nhân

 

Cố nhân đâu ? Mãi xa vời

Chiều buông tim tím, cảnh trời hoàng hôn

Ngồi buồn tựa vách…. cô thôn

Trông về phương ấy, nỗi lòng xót xa

Người đi suốt mấy mùa qua

Bỏ ta ở lại vào-ra một mình

Phượng hồng trước ngõ lặng thinh

Mặc cho mưa gió bồng bềnh tháng năm

Ve sầu khép mặt lá xanh

Tiếng vang hè vắng bật câm mất rồi

Như đang đồng cảm tình người

Vỗ về cô nữ vọng hoài cố nhân.

 

Lệ Hoa Trần

28-06-2018

 

 

 

Lời Trần Tình Của

"Người Mẹ Chồng"

 

Phơi nắng, rồi lại phơi mưa

Chiếc quần hai ống đong đưa giữa trời

Từ ngày người đến nhà tôi

Cha hờn, mẹ giận, em thôi ngoan hiền

Cái nồi đậy nấp ngả nghiêng

Nửa sương, nửa khói cứng, mềm khó nhai

Tiếng đồn vang dậy trong, ngoài

Cà -phê, hàng xáo người thay mặt chồng.

 

Thủy Điền

 

 

 

 

 

 

12-Đêm Màu Hồng

 

Tôi mỏi mắt nhìn theo từng tia sáng

Ánh ngọc ngà lấp lánh dưới đèn hoa

Giữa đoàn người đang chìm đắm lời ca

Tiếng nhạc đệm ngất ngây tình đôi lứa

 

Đêm mỏi mắt ngả lưng theo ghế dựa

Nhìn ánh hồng rung động cả con tim

Ngắm dáng em tôi bỗng trở…. yếu mềm

Như cuốn hút vào vòng tay tình ái

 

Xuyên đêm tối quây cuồng nơi sàn nhẩy

Điệu cha… cha ... hòa lẫn điệu Tan- go

Lòng tôi như đứa trẻ quá ngây ngô

Đang đeo đuổi một trò chơi cút bắt

 

Tôi mỏi mắt nhìn em tôi mỏi mắt

Ngỡ như mình sắp ngã qụy dưới chân

Nhưng lại không. Mà là sức…. vô thần

Biến tất cả thành tình yêu mãnh liệt.

 

Thủy Điền

29-06-2018

 

 

 

13- Em, Sài Gòn

 

Em, Sài Gòn nghe tên..... hiền thế

Giọng trầm trầm, nhè nhẹ dễ thương

Trông dáng em là thấy khác thường

Áo trắng xóa, tóc huyền, môi đỏ

 

Chỉ cái hẹn ly Cà-phê đầu ngõ

Bốn mắt nhìn, tay nắm chặt tay

Nhìn em cười má đỏ hay hay

Chưa kịp tỏ…., tình yêu đã đến 

 

Em, Sài gòn. Ôi ! Sao dễ mến

Giữa chiều buông, vắng lối, đi về

Đêm qua đêm giấc ngủ, cơn mê

Ngỡ ảo mộng. Ai dè sự thật

 

Tôi yêu em tình yêu chân chất

Em, Sài gòn đơn giản, giản đơn

Như lời ca hoà nhịp cung đàn

Trong khoảnh khắc bỗng dưng đôi lứa

 

Tình yêu đã chưa lần dám hứa

Thế mà thành duyên nợ trăm năm.

 

Thủy Điền

01-07-2017

 

 

14-Buông Lơi

 

Tôi buông nhẹ mái tóc dài lượn sóng

Thả bồng bềnh theo làn gió yêu đương

Cho tình anh bám víu một đoạn đường

Về xa thẳm tìm tình yêu khao khát

 

Tôi vẫn biết bao năm dài ngột ngạt

Anh lơ tình như bướm lánh hoa tươi

Trước gương xinh chưa hề nở nụ cười

Nhìn lặng lẽ những năm dài chán ngán

 

Tôi dẫu biết tình anh giờ đã cạn

Nhưng cũng đành buông nhẹ mái tóc cô….

Làm thảm xanh trải sương, gió bụi mờ

Cho tình lướt qua nhanh theo tiếng thở….

 

Thôi, có lẽ như anh đang lầm lỡ

Tôi, là người đáng tội với tình yêu

Dìm đời anh theo ngày tháng tiêu điều

Giết tuổi mộng bằng gươm đao tình ái

 

Tôi sẽ trả, trả anh ….về thực tại

Bay xa ngàn, theo ngọn gió, mây cao.

 

Lệ Hoa Trần

03-07-2018

 

 

15-Xa Bến

 

Người đi đã mấy ngày rồi

Bỏ tôi ở lại đứng- ngồi không yên

Hỏi ra ? Mới biết về bên

Xác hoa còn đọng….. ! ( Đỏ ) Trên thềm nhà 

Người đi chẳng ngỏ cùng ta

Âm thầm lặng lẽ về xa một mình

Buồn tình tôi biết lặng thinh

Nhìn về phương ấy rưng rưng lệ sầu

Ngày mai, tìm thiếp nơi đâu ?

Chắc trong giấc mộng đêm thâu từng ngày

Người ơi ! Có nhớ tình nầy

Trọn đời muôn kiếp đong đầy yêu thương

Về bên xin chớ lệ tuôn

Về bên xin chớ vấn vương quê nhà

Chúc người nơi chốn quê xa

Trăm năm hạnh phúc đậm đà tình duyên.

 

Thủy Điền

05-07-2018

 

 

16- Sớm Mai

 

Sớm mai nghe chim hót

Gọi bạn khắp gần-xa

Sương còn đọng là đà

Lả lơi…. Cây….. vàng mõ

 

Ngọn đèn loe…. mờ, tỏ

Ly Cà-phê bốc hương

Cô chủ quán nhún nhường

Áo bà ba khoe sắc

 

Chợ phiên làng tấp nập

Tiếng máy nổ rền vang

Náo nức cả không gian

Khi bình minh hiện hữu.

 

Lệ Hoa Trần

07-07-2018

 

17- Khoảnh Khắc

 

Phương bắc, lễ về em trải hội

Vượt ngàn, lội suối lúc sương giăng

Chân đất, vai mang thân trĩu nặng

Bên chàng rạng rỡ bước theo nương…..

 

Cùng nhau xây lại mối uyên ương

Bao năm còn đọng trong trí nhớ

Rượu cần tha sức say, vui thỏa

Bên Khèn, ân ái tiếng yêu thương

 

Phương nam ngày hội xứ miệt vườn

Áo đỏ, áo xanh, vàng, áo trắng

Lũ năm, lũ bảy dưới trăng rằm

Bên nhau ca hát đàn tài tử

 

Chẳng khèn, chẳng rượu….., chẳng ưu tư

Tiếng cười thăm hỏi kẻ gần- xa

Vui say khoảnh khắc, rồi đôi ngả

Tiệc tàn ta cũng vẫn là ta

 

Gió trăng chi, chỉ là lơi lả

Nào đọng trong tim chút mặn mà.

 

Thủy Điền

09-07-2018

 

18-Tình Đời….. !

 

Hôm qua anh về không

Chẳng móc ví một đồng

Cầm trên tay một món

Cô chủ quán khóc ròng

 

Hôm qua anh nỡ lòng

Bao yêu đương cất giấu

Chẳng thèm nói một câu

Âm thầm và lặng lẽ

 

Hôm qua em buồn tẻ

Thất vọng. Ôi ! Lắm điều

Tình đời sao khó hiểu

Tràn đầy và mong manh.

 

Lệ Hoa Trần

11-07-2018

 

 

 

19- Em về Giọt Nắng Vàng Rơi

 

Em đi, vật đổi, sao dời

Sương mai còn đọng, …..chậm…. rơi giọt sầu

Em xa, trời đất nhuộm màu

Một vầng u ám, nỗi đau muôn trùng

Em quên, dĩ vãng tình chung

Mang bao kỷ niệm về vùng xa xôi

 

Em về, giọt nắng vàng rơi

Cây rừng xanh lá, cuộc đời tươi vui

Em về, chất chứa nụ cười

Điểm tô…. vàng vọt, tình người cạn khô

Em về, xây lại ước mơ

Em về, xóa nỗi đợi chờ bao năm.

 

Thủy Điền

13-07-2018

 

 

20- Bất Tận

 

Thân trĩu nặng, mang sầu đi khắp chốn

Tìm cảnh đời lang bạc để hòa chung

Ví như đôi bạn trẻ…giữa tương phùng

Cho khốn khổ hội về cùng một mối

 

Đời vinh quang sướng sung muôn vạn lối

Có niềm vui riêng, tự hãnh về mình

Có lắm điều hy vọng lẫn niềm tin

Đang tha sức tung hoành trời ngang dọc

 

Trong bóng tối cũng có nhiều tiếng khóc

Khổ đau dài la liệt suốt trăm năm

Nhưng bên vai kề cận kẻ thăng trầm

Thì cũng thú. Bởi, còn lời chia sẻ

 

Tình nhân thế khác… vui tươi, lặng lẽ

Mặt trắng đen hiện rõ nét, hai màu

Xét cho cùng thì tuy khác, … chẳng sao

Có thấu hiểu…mới rõ tường nhân phẩm

 

Trong cuộc sống. Ôi ! Vô vàn bất tận

Trọn kiếp người chỉ là khoảng…... mênh mông.

 

Thủy Điền

15-07-2018

 

21- Thành Phố Buồn Hiu

 

Ngày ra đi sao rộn ràng vui vẻ

Tay vẫy chào tiễn biệt kẻ chinh y

Lòng người xa cũng phấn khởi diệu kỳ

Hai thế giới ở- đi tràn nước mắt

 

Xa quê hương. Ôi ! Những ngày xa lắc

Nhớ nhau nhiều đầy ấp kỷ niệm xưa

Mãi nôn nao trở…chốn biết sao vừa

Cảnh hội tụ chắc là vui vô tả

 

Ngày quây về sao nghe trầm lặng quá

Thành phố buồn giờ vắng lạnh điều hiu

Một mình lê… giữa ánh nắng ban chiều

Không tiếng máy, không người di động

 

Cả không gian dường như trống rổng

Tắt lịm dần theo nhịp gõ thời gian

Xung quanh vây, bao phủ lớp hoang tàn

Như đứng giữa đêm hàn trời tháng chạp.

 

Thủy Điền

17-07-2018

 

22- Lòng Anh Cũng Thế

 

 

Anh cũng thế, cũng nhớ mùa Phượng cũ

Ngày xa quê cũng ủ rũ trong lòng

Nửa bước đi, nửa lại định muốn không

Nhưng trai trẻ, núi sông là bổn phận

 

Anh cũng biết xa em là buồn lắm

Cây Phượng hồng trước ngõ đứng chơ vơ

Bỏ tình quê, bỏ hình bóng dại khờ

Bỏ tất cả, bỏ một trời kỷ niệm

 

Nơi phương xa ngày về nghe muộn hiếm

Cảnh thanh bình vời vợi ngút ngàn khơi

…..biết ngày về có ai đứng đợi tôi ?

Hay lặng lẽ quây lưng dòng lệ đổ

 

Em, em hởi tình xưa giờ thố lộ

Có thương thầm xin giữ kín trong tim

Để tình ta luôn mãi được êm đềm

Dù đây- đó hai phương trời cách biệt

 

Anh cũng thế, trăm năm dài luyến tiếc

Nhưng cũng đành nhìn cánh Phượng rơi…rơi…. !

 

Thủy Điền

19-07-2018

 

 

23-Thương- Đau

 

Có yêu mới quí chữ « Tình « 

Có xa mới thấm vạn nghìn khổ đau

 

Nhớ ngày kề cận bên nhau

Ngọt bùi chia sẻ, lời trao mặn nồng

Anh, em…vợ vợ,….chồng chồng

Sống trong hạnh phúc, cõi lòng vị tha

Yên vui trước trước, sau nhà

Trăng xa còn… khát ngọc ngà thế gian

Huống chi nhân thế, tục phàm

« Hít hà « Tình thiếp, tình chàng « Ước chi « 

 

 

Tàn cơn mộng đẹp qua đi

Nhìn đời xơ xác, tình si, si tình

Yêu thương bỗng chợt dậy khinh

Mặn mà tan biến, thắm tình…. nhạt nhơ

Bơ vơ đôi ngả bơ vơ

Kẻ sầu người khổ dật dờ trong đêm

Mất đi cái khoảng êm đềm

Tim đau, mới rõ nỗi niềm cách chia.

 

Lệ Hoa Trần

22-07-2018

 

 

 

Lời Trần Tình

" Của Người Mẹ "

 

Làm trai đừng chuốc oán hờn

Mới là đấng trượng, người còn ngợi khen

Làm người ti tí, nhỏ nhen

Thà dâng cho đất, sống chen bọ, trùng

Phận gái phải giữ chữ trung

Một lòng, một dạ thờ chồng, mến con

Đừng theo cái thói học loàn

Thế gian chê trách, bà con mỉm cười

Làm người khó lắm con ơi

Ở sao cho phải để rồi nhàn thân.

 

Lệ Hoa Trần

 

 

 

 

 

 

24- Hỏi Nàng ?

 

Bao giờ em sẽ sang sông ?

Cho anh gởi tặng tấm lòng thương yêu

Tiếc rằng anh thiếu những điều

Bao năm đáng lẻ….phải chìu người ta

Để rồi đành phải cách xa

Để rồi đời phải vào- ra một mình

Thôi thì phải đứng lặng thinh

Thôi thì chấp nhận đứng nhìn…..người đi.

 

Thủy Điền

22-07-2018

 

 

 

25-Tuổi Thư Sinh

 

Dừng xe, bẻ phượng làm duyên

Cài lên áo trắng cười……tiền thật xinh

Hai tay nâng má trao tình

Hôn lên tóc chẻ, chúng mình yêu nhau

Hè về vui biết là bao

Tay đèo, tay níu phượng gào thét « Ghen « 

Thư sinh cái tuổi dậy thèm

Phượng hồng đỏ thắm đẹp duyên sân trường

 

Lệ Hoa Trần

23-07-2018

 

 

26-Mùa Hạ Của Tôi

 

Tôi yêu nàng đôi chín

Yêu, cái tuổi thư sinh

Yêu, hình dáng học trò

Yêu mối tình thầm kín

 

Yêu ghế đá, sân trường

Yêu màu hoa Phượng vĩ

Yêu sắc hồng Tường vi

Hồn nhiên thời thiếu nữ

 

Yêu mùa hè lữ thứ

Tay nắm lấy bàn tay

Đôi tóc ngắn, tóc dài

Dạo quanh chiều phố nội

 

Ôi ! Ôi hạ của tôi

Vẫn còn trong tiềm thức

Vẫn còn trong ký ức

Thoang thoáng …..vợn đâu đây.

 

Thủy Điền

25-07-2018

 

 

26- Còn Hơi Thở Là Còn Hy Vọng

 

Đời còn dài, máu hồng còn luân chuyển

Vội vàng gì cho da, thịt nhăn nheo

Nước vẫn trôi, cá lội, lả lơi bèo

Thuyền vẫn lướt khó hòng mà mắc cạn

 

Ngày hôm nay trời u…nghèo ánh sáng

Mưa bão bùng, giông tố dậy trùng khơi

Gây tan hoan xơ xác khắp đất trời

Lòng cứ ngỡ ! Xem như đà tuyệt vọng

 

Nhưng sáng mai bỗng dưng trời bừng nóng

Đất và người hoà quyện nỗi thương yêu

Qua cơn đau ta cảm nhận bao điều

Trăng đầy, khuyết « Tự nhiên « Trời luật định

 

Khép bi quan vào trong ngăn hộp kín

Hãy nhìn trời bằng ánh mắt tương lai

Dù đường đi hơn…nửa quãng đời dài

Bao…. còn lại vẫn là niềm hy vọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy Điền

26-07-2018

 

 

 

27- Đêm Hoang Vu

 

Đêm hoang vu một mình bên đồi vắng

Nghe bốn bề gió lạnh thấu châu thân

Nhớ nhớ quê quốc quốc dậy trong lòng

Có xa xứ mới hay đời…khoảng trống

Có u buồn mới chợt…cảnh xôn xao

Có yếu đuối mới nghĩ thời mạnh bạo

 

Đêm hoang vu đời sao ôi ! Tủi nhục

Kiếp con người thời nước trong, nước đục

Lạc giữa rừng mới rõ nét cô đơn

Có hồi chăng cũng nửa mất, nửa còn

Chẳng nguyên vẹn như ngày đầu nguyên thủy

Thương thương mẹ gia gia tình cao quí

 

Đêm hoang vu mượn cỏ cây làm tri kỷ

Cảnh núi rừng êm ả để nghĩ suy

Xóa dịu lòng những ngày tháng xa quê

Dù người đi chẳng hẹn- hứa ngày về

Nhưng gia- quốc vẫn còn trong ký ức

Và, thương- nhớ vẫn còn trong tiềm thức.

 

 

Thủy Điền

05-08-2018

 

 

 

28- Gót Khuya Giờ Đã Êm Đềm

 

Gót khuya nỗi nhớ về đâu (*)

Vai gầy chậm bước tình sầu nặng mang

Ai chia tôi nửa lỡ làng ?

Ai sang….tôi nửa vội vàng tuổi xuân ?

Cảm ơn vạn vạn ngàn lần

Cho vơi đi bớt những lần thương đau

Cho môi còn được chút màu

Cho tim tan vỡ liền nhau thắm tình

Cho đời thôi hết lênh đênh

Cho đêm trăn trở biến thành dịu êm

 

Gót khuya giờ đã êm đềm

Tình sầu quên lãng về miền xa xăm

Lỡ làng còn lại đôi phần

Vội vàng cũng đã lui dần…. thời gian

Bao nhiêu nặng nghĩa, tình mang

Thế thay sầu não lang thang bao ngày.

 

(*) Chuỗi Ngọc

 

Lệ Hoa Trần

01-08-2018

 

 

 

29-Thời Gian Cứ Mãi Trôi

 

Thời gian….trôi, như ngựa xe đang đuỗi

Bóng lam chiều hối hả khuất chân mây

Tình bao năm sao chẳng được sum vầy

Trong giây phút, hai đầu, hai nỗi nhớ

 

Đêm thức trắng nhìn trăng đang sáng tỏ

…..dưng vội vàng tàn- khuyết. Hỡi trăng ơi !

Hãy dừng chân cho ta nở nụ cười

Ngày mai lỡ cũng đành cam số phận

 

Thời gian...trôi nghe ôi ! Buồn nhiều lắm

Biết…. làm gì …. ? Để ngăn được nỗi vui

Đành buông lơi theo cơn sóng cuộc đời

Theo tiếng gõ, lệ tràn dâng đôi má.

 

Thủy Điền

02-08-2018

 

 

 


Lời Trần Tình

" Của Một Kiếp Nhân "

 

30-Đạo Lý

 

Sống sao cho có nghĩa tình

Chết đi Thiên hạ còn nhìn Mộ bia

Sống mà chẳng biết nọ, kia

Thác đi để lại xầm xìa thế gian.

 

Thủy Điền

 

 

 

 

 

 

31-Điều Tất Nhiên

 

Sớm mai thức giấc tim còn đập

Thế là, còn nặng nợ Thế gian

Nghĩa là, còn hưởng thú an nhàn

Hai Thế giới quyện hòa...... cõi tạm

 

Sớm mai thức dậy tim ngưng, cạn

Coi như đã trả hết chuyện đời

Xem như đã từ giả vui tươi

Hai Thế giới gắn liền...... Âm phủ.

 

 

Thủy Điền

 

 

32-Ngày Đầu Anh Yêu Tôi

 

Anh thường hay mở lối

Rằng ta thuộc nhau rồi

Ngước nhìn về xa xôi

Em bảo! Tùy anh thôi

 

Lời đầu tiên khẽ nói

Em yêu rồi anh ơi

Choàng vào nhau tựa gối

Nầy cô bé lòng tôi

 

Thời gian đi khắp lối

Một mình em đơn côi

Lời đầu nay gian dối

Hai đứa giờ hai nơi

 

Tiếc tình, tôi tiếc nuối

Sao bội bạc người ơi

Ra đi mà không nói

Bỏ bạn, …..dở đời tôi.

 

Lệ Hoa Trần

10-06-2018

 

33-Thấp Thỏm

 

Xa xa dăm tiếng súng

Gần gần nghe Chó vang

Âm ba đêm chờ sáng

Bỗng dưng lòng sờ sợ

 

Đôi mắt âu, trắng dờ

Tim ngờ, nghe chầm chậm

Lê nhè nhẹ bước chân

Vạ vách vội mất hồn

 

Thời bình cũng chẳng hơn

Đêm nghe tiếng Chó dồn

Lo xa! Rằng kẻ trộm

Thấp thỏm suốt mấy hôm.

 

Lệ Hoa Trần

30-11-2017

 

 

34-Gọi Nắng

 

Hãy hồng lên đi em! Nầy nắng

Cho con người thêm được niềm vui

Cho cỏ cây không còn buồn tủi

Qua những ngày u tối, đêm đen

 

Hãy hồng lên và hãy hồng lên

Để nhân gian toại nguyện ước mơ

Để vạn vật tưng bừng hoa nở

Và lui dần khổ ải lê thê

 

Hãy hồng lên và hồng thêm nhé

Đừng lịm dần theo tiếng thời gian

Đừng buồn hiu như cánh hoa tàn

Cho nhân loại càng gần nhau mãi.

 

Lệ Hoa Trần

12-06-2018

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thơ Thủy Điền

 

Tập Thơ

Nguyện Cầu Trong Đêm

(Tập Thơ 32)

            01- Cô Quạnh

 

Cô quạnh căn phòng lan bóng đêm

Đỏng đưa, phơ phất chiếc thân mềm

Lang quân mê mãi xa vạn dặm

Rèm cài, cửa đóng tiếng lặng im.

 

 

Thủy Điền

14-01-2018

 

          02-Giận

 

Giai nhân khoe sắc chốn phòng loang

Quân tử phi bay ngựa bước dồn

Dưới thềm ngọc lệ ngàn hoa trắng

Mau về cho kịp lúc giữa trăng

Đèn, Nến, Gương soi tung khắp chốn

Gối chăn còn đó. Hỡi !Giai nhân?

 

Thủy Điền

14-01-2018

 

            03-Định luật

 

Nhìn hoa Đào trước ngõ

Hết nở, rồi lại tàn

Hết tàn, rồi lại nở

Tuổi đời thêm tí nữa

Hoa Đào xinh rực rỡ

Dáng người khác hơn xưa.

 

 

Thủy Điền

14-01-2018

 

            04-Diệu Kỳ Một Loài Loa

 

Tôi yêu một loài hoa

Thật diệu kỳ khó tả

Thân hoa gầy nhỏ lá

Mang hương sắc đậm đà.

 

Thủy Điền

14-01-2018

 

          05-Chóa Mắt

 

Hè về, nắng hạ chiếu soi

Bao cô gái trẻ choi choi lượn vòng

Nửa khoe, nửa kín ngực hồng

Khiến bao khách lạ mắt thòng đỏ hoe

 

Thủy Điền

14-01-2018

 

 

 

        06-Liễu Mỏng

 

Dáng ai sao quá mỹ miều

Tơ phơi, yếm gợi lắm nhiều chàng ghen

 

Phận em là gái thấp hèn

Quê mùa, dốt nát, mà khen làm gì

Tình duyên chưa dám nghĩ suy

Nợ ơn chưa trả, có gì mà khoe

Kiếp người tốt hở, xấu che

Vô tình có kẻ mắt ….hoe đứng nhìn.

 

Đỏng đưa trưa vắng gợi tình

Khiến thân liễu mỏng rung rinh giữa trời.

 

Lệ Hoa Trần

14-01-2018

 

07-Xuân Sắc

 

Hoa cúc phơi màu khoe sắc thắm

Mai vàng hớn hở đón chào xuân

Xa xa én lượn, mây vầng

Đàn Diều lơ lửng giữa tầng hoàng hôn

 

Rạ đồng phản phất vị, hương thơm

Trai, gái cùng nhau ước hẹn thầm

Cuối năm mình sẽ tính dần

Ra giêng ta cưới, vợ chồng bên nhau.

 

Lệ Hoa Trần

 

08-01-2018

 

 

 

 08-Gọi Bốn Mùa

 

Hoa mai vàng năm cánh

Khoe sắc giữa mùa xuân

Mang phúc đức, an lành

Dâng tặng đời, bá tánh

Vào dịp tết đầu năm

 

           Hè về hoa phượng nở

Rực rỡ cả đường đi

Báo hiệu mùa chia cách

Nào lớp, bạn, cùng thầy

Những năm dài bên cạnh

Nay lại phải chia tay

 

           Bạn ơi buồn lắm nhỉ

Khi trời khắp sang thu

Mưa sao rơi tầm tã

Lá rụng khắp đường đi

Đôi nhân tình dừng bước

Cúi nhặt lá vàng rơi

Xếp nhẹ vào trang vở.

           Kỷ niệm những ngày thơ

 

           Ngày vui sao nhanh quá

Đường phố chẳng còn hoa

Phủ muôn màu tuyết trắng

Hàng thông gìa đứng lặng

            Mặc cho gió mùa đông

Thổi phương nào cũng đặng

Thông vẫn đứng lặng câm.

 

Lệ Hoa Trần

15-01-2018

 

09-Đi Làm Địa Chất

 

Làm thân Địa chất có vì vui

Sống giữa rừng hoang vắng bóng người

Chim kêu, Vượn hú, Cành rung lá

Đêm về cóng lạnh, Muổi vây thui

 

Nhìn anh Địa chất nở nụ cười

Khi thấy nhà nhà đang có nước

Dân làng thôi phải ngày xuôi, ngược

Ruộng đồng xanh ngát, lúa vàng tươi.

 

Thủy Điền

09-01-2018

 

10-Nguyện Cầu Trong Đêm

 

Mẹ quảy gánh hàng hoa ra chợ

Cha Xích lô từ sáng mờ mờ

Nuôi đàn con dại ngây thơ

Ngày ngày hai buổi học trò tung tăng

 

Phận làm con phải biết siêng năng

Nhọc nhằn mấy mẹ cha đâu quản

Mong con sao được bảng vàng

No cơm, ấm áo, an nhàn tấm thân.

 

Lệ Hoa Trần

09-01-2018

 

 

 

11-Chiếc Xuồng Ba Lá

 

Chiếc Xuồng ba lá ngày xưa

Là nguồn đưa đón sớm, trưa dân mình

Bây giờ nó đã đổi hình

Theo chàng du lịch lênh đênh kiếm tiền

Ai thuê ai mướn có liền

Sẵn sàng đi khắp mọi miền đó, đây

Chiếc Xuồng ba lá cũng hay

Tùy thời tùy thế chuyển xoay như người.

 

Thủy Điền

08-01-2018

 

12-Đã Qua Rồi

 

Đừng khóc nữa, em ơi đừng khóc

Một cuộc tình cay đắng, trái ngang

Bước chân đi sao quá vội vàng

Kẻ ở lại trong niềm lạnh giá

 

Em hãy trách, riêng mình trước đã

Hãy trở về chốn cũ đi em

Đừng đau thương, oán trách, ưu phiền

Đừng khóc nữa, em ơi ! Đừng khóc.

 

Thủy Điền

07-06-2018

 

13-Những Mùa Xuân Đi Qua

 

Những mùa Xuân đi qua

Đã để lại trong ta

Biết bao là kỷ niệm

Những giây phút êm đềm

Của một thời thơ ấu

Những ký ức học trò

Một khoảnh khắc thanh xuân

Nửa chặng đời thắm nhuộm

Những mùa Xuân chiến tranh

Những mùa Xuân an lành

Tất cả trong tiềm thức

Con người dù xuôi, ngược

Bôn ba khắp đó đây

Đều nhớ về thuở ấy

Những mùa Xuân đi qua

Dù rằng đã cách xa

Nhưng luôn luôn còn đó

Trong lòng người muôn thuở.

 

Lệ Hoa Trần

 

22-01-2018

 

14-Thẩn Thờ

 

Kìa Mi con chim Trắng

Mi đậu phải cành Mai

Giữa ban mặt ban ngày

Sao Mi không vang hót

Mà thơ thẩn nhìn ai

 

Nầy hai con chim trắng

Mi tụ tổ đã dài

Sao không đi tìm sống

Mà cứ mãi ngóng trông

Mẹ Mi gầy nhiều lắm.

 

Thủy Điền

07-06-2018

 

 

 

15-Chợ Chồm Hổm

 

Lom khom dăm nón lá

Loe loét mấy đèn dầu

Vài ba thúng cải, rau

Phiên chợ họp đầu làng

 

Âm vang tiếng xa gần

Lao xao mấy hàng xáo

Rộn ràng kẻ bán trao

Chợ tan trong vội vàng.

 

Thủy Điền

07-06-2018

 

       

16-Cô Hàng Hoa

 

Em mặt áo ba ba

Xanh xanh màu lá mạ

Trên vai gánh hàng hoa

Mỗi sáng đến chợ làng

 

Em bày hàng ra bán

Hoa vàng, đỏ, bông bông

Hoa tím, trắng, hồng hồng

Trông thấy thật là xinh

 

Đứng kề bên lặng nhìn

Mua vài bông hoa đỏ

Hỏi thăm nàng nho nhỏ

Đây muốn được làm quen

 

Cô hàng hoa e thẹn

Cười duyên, mà không nói

Ánh mắt đập hồn tôi

Cô hàng hoa xinh lắm

 

Tóc cài kẹp hoa Trâm

Áo xanh xanh lá mạ

Duyên dáng, lại mặn mà

Đêm về nhớ áo, hoa.

 

Thủy Điền

20-05-2018

 

17-Về Lại Bình An

 

Những năm dài lên Phố

Sống giữa lòng Thủ đô

Xe cộ đua dập dìu

San sát nhà lắm ô

 

Nay trở lại quê hương

Bên mái ấm ruộng vườn

Dòng sông dài xanh mát

Bên người mẹ thân thương

 

Lòng sướng vui vô tận

Xa thành phố bụi trần

Gần đồng quê thanh nhã

Gợi lại phút bình an.

 

Lệ Hoa Trần

16-01-2018

 

 

18-Một Chút Ân Tình

 

Bao năm về lại quê chồng

Thấy con đã lớn, nhìn ông thêm già

Bà lòa ngồi góc trông xa

Ai như quen tiếng của nhà thằng hai

Con đi suốt mấy năm dài

Chẳng nghe tin tức, hình hài con đâu

Thằng hai gắn bó người sau

Mẹ cha, cùng cháu ai nào tội chi

Tuổi gìa cuộc sống Ku ki

Vài ba, năm nữa tức thì qui tiên

Con mau liệu tính hậu tiền

Cháu bà đỡ ngượng, xóm giềng tiếng khen.

 

Nhất Lang

07-05-2018

 

         

 

 

19-Cái Gì Cũng Có Trước, Có Sau

 

Người quê hờn mấy cũng hòa

Dân thành một chút là ra trước tòa

Cái gì cũng phải đắn đo

Thị thành đừng vội quên lờ đồng quê.

 

Nhất Lang

06-05-2018

 

 

 20-Vợ Chồng Quê

 

Buồn buồn xách giỏ, vác cần

Ra hồ Sen rộng móc con Nhái bầu

Quây vòng, hạ mũi cần câu

Kéo lê con Nhái, xem nào Cá đâu

Đói lòng Cá nhẩy lên cao

Đốp ngay chú Nhái, lưỡi câu mắc hàm

Một con cá Lóc chàm vàm

Tung tăng khuấy nước, rộn ràng lá Sen

Kéo cầu nhè nhẹ tay quen

Mang con cá Lóc tòn ten đem về

 

Mình ơi một bữa hà hê

Canh chua, kho tộ nhâm nhê sướng lòng

Mình nầy tôi có tài không?

Đi câu một lúc là xong bữa chiều

Mình cần mua chỉ muối, tiêu

Ngoài hồ Sen rộng lắm nhiều cá to

 

Lâu lâu mới được bữa no

Mấy lần đi trước ra trò gì đâu

Sáng đi, đến tối xẩm màu

Giỏ không chẳng có, con nào về theo

 

Kìa mình sao cứ ngoằn ngoèo

Mau mau thổi bếp, bụng teo mất rồi

Rồi rồi ngồi đó nghỉ ngơi

Khoảng chừng một tiếng là xơi nhé mình.

 

Thủy Điền

07-05-2018

 

 

 21-Đàn Ông Ghen

 

Thương anh tôi cố, tôi chìu

Yêu anh tôi cũng nói nhiều về tôi

Một lòng, một dạ thế thôi

Thế mà anh cứ tòi mồi sanh ghen

Tôi là con gái như Sen

Nửa hồng, nửa trắng, người khen chuyện thường

Hoa xinh nở đẹp bên vườn

Ai mà không ngắm là phường dỡ hơi

Nói hoài, bảo mãi cạn lời

Chứng nào, tật nấy không rời cái nghi

Yêu anh tôi rõ cái gì

Cái gì nên giữ, chờ khi chàng về

Xa lâu suốt mấy trăng thề

Gặp nhau yêu mãi đê mê bên nàng

Dăm ba câu nói lỡ làng

Ngựa quay đường cũ, anh phàn nàn tôi

Yêu anh tôi cố bỏ trôi

Anh ừ, anh sẽ là người đàn ông

Mối may cha mẹ phải lòng

Hôn nhân ta sẽ vợ chồng bên nhau

Hứa lời chưa được bao lâu

Máu ghen lại thắm vào đầu anh thêm

Thôi thì chuyện ấm, chăn êm

Để tôi suy nghĩ có nên hay dừng.

 

Lệ Hoa Trần

12-05-2018

 

 

 22-Người Nghèo

 

Người nghèo đâu chỉ áo tơi

Người nghèo đâu chỉ cơm xơi hàng ngày

Người nghèo có lắm điều hay

Thương già, yêu trẻ, mến người cô đơn

Thương người kém cỏi, tay trơn

Thương đời những những lúc họa ương bất ngờ

Người nghèo chẳng lúc ơ thờ

Ngồi yên nhắm mắt, đợi chờ khoanh tay

Người nghèo vì bởi kém may

Người nghèo chẳng xấu đừng ai tưởng lầm.

 

Thủy Điền

12-05-2018

 

  23-Con Đường Sáng

 

Buổi đương thời tạo nhiều bất biến

Lúc suy tàn mượn cửa thiền môn

Tựa gốc Đa cho nhẹ tâm hồn

Nhưng quá khứ, vẫn là quá khứ

 

Dù chấp tay lăm băm ngàn chữ

Ăn ngàn cân Tào hủ,Tương chao

Đốt vạn nén Nhang thơm, trải gạo

Nhưng dĩ vãng, vẩn là dĩ vãng

 

Thôi thì hãy nằm tay gác trán

Ngày mai đừng làm chuyện bất nhân

Thương kẻ khó, giúp đời hoạn nạn

Sống vì tình, ích kỷ lãng quên

 

Trời xa xăm, Phật tựa gần bên

Sẽ chứng giám đem lòng hỉ xả

Ban phúc đức trao đìều kỳ lạ

Cho những ai sám hối thay lòng.

 

Thủy Điền

18-05-2018

 

24-Đêm Mơ Màng

 

Đêm mơ màng thấy người về trẩy hội

Làng năm nay đình đám lắm em ơi

Đã bao năm xa cách lánh tình tôi

Mười năm chẳn chỉ một mình lê bước.

 

Thủy Điền

 

19-08-2018

       

25-Ví Như Hoa

 

Ta như hoa Cúc trước nhà

Mùa Xuân đua nở là đà Bướm, Ong

Hạ về nhụy rũ tàn bông

Ong vàng chẳng thấy, Bướm hồng cũng không.

 

Thủy Điền

 

19-08-2018

 

26-Hình Với Bóng

 

Tôi và anh là hình với bóng

Anh và tôi như bóng với hình

Xoay quanh chuyện của đôi mình

Cuối cùng mỗi kẻ lênh đênh góc đời.

 

Thủy Điền

 

16-06-2018

 

27-Bến Lưu Vong

 

Poulo Galang nắng chang chang

Bến dừng người tị nạn

Một khoảng rồi lại đi

Độ chừng dăm, ba tháng

 

Những chuỗi ngày chán ngán

Giữa đồi vắng hoang tàn

Chỉ biết ăn và ngủ

Dăm bước vòng lang thang

 

Đảo buồn không ánh sáng

Loe loét mấy đèn dầu

Đêm vọng tiếng từ đâu

Não lòng người viễn xứ.

 

Thủy Điền

16-05-2018

 

       28-Tuổi Vào Yêu

 

Tuổi đôi tám thanh xuân tròn mộng

Ấp ủ lòng hai tiếng yêu đương

Ví như trăng theo gót trên đường

Muốn trao gởi một cành trinh nữ

 

Tuổi đôi tám đáng yêu đấy chứ

Biết đợi chờ, mơ mộng vu vơ

Biết đong đưa, nũng nịu, hững hờ

Biết hò hẹn, đón đưa, tình tự

 

Tuổi đôi tám trong em bất tử

Tuổi dậy yêu vội thức trong lòng

Giữa sân trường thơ thẩn ngóng trông

Trống tan đổ một mình chậm bước

 

Tuổi đôi tám mang nhiều mộng ước

Một mối tình trong trắng ngây thơ

Dẩu tình kia cứ mãi hững hờ

Nhưng tuyệt đẹp ngày đầu gặp gỡ

 

Tuổi đôi tám thương thầm, trộm nhớ

Muốn yêu ai, chẳng biết yêu ai

Cứ ngẩn ngơ, thơ thẩn đêm dài

Lúc vui sướng, lúc buồn khờ dại.

 

Lệ Hoa Trần

15-05-2018

 

   29-Vết Thương Lòng

 

Tim tôi thủng bởi làn tên phản bội

Máu hận tình rỉ rả không nguôi

Ngày em đi hoa lá tả tơi

Vòng trời đất một màu u tối

 

Sao em nở vươn cung bắn vội

Một cuộc tình trong trắng trong tôi

Mà ra đi không nói một lời

Để tôi phải một đời tiếc nuối

 

Nầy em hởi, rằng em có vội

Giết cuộc tình bằng lưỡi gươm đao

Nhìn con tim lăn cuốn, cuộn nhào

Cuối mặt xuống mà không tội lỗi.

 

Lệ Hoa Trần

09-06-2018

 

       30-Mùa Thu Không Có Anh

 

Mùa thu không có anh

Mưa ngoài trời lất phất

Lá vàng rơi thâu đêm

 

Mùa thu không có anh

Lòng em như quặn thắt

Không rộn ràng tiếng chim

 

Mùa thu không có anh

Cô đơn như vô tận

Dâng nỗi buồn vô biên

 

Mùa thu không có anh

Một mình lê phố vắng

Hàng me già rỉ rên

 

Mùa thu không có anh

Phố phường nghe cô quạnh

Bên tách trà vô duyên

 

Mùa thu không có anh

Tâm cang như khoắc khoải

Chan chứa vạn nỗi niềm

 

Lệ Hoa Trần

06-02-2018

 

 

31-Nỗi Lòng Mùa Đông

 

Quằn quại suốt mùa đông

Sưởi mãi chẳng ấm lòng

Một tình yêu vô vọng

Sao cứ mài miệt trông

 

Mùa đông ơi, mùa đông

Người mơ ơi, người mơ

Tình yêu ơi, tình yêu

Trời đông ơi, trời đông

 

Chiếc chăn dầy, trống rộng

Gói trọn cả nỗi lòng

Giữa khung trời tĩnh mịch

Mây tím trời mênh mông

 

Mùa đông ơi, mùa đông

Lê thê, dài- rét mãi

Tuyết trắng phủ, vờn bay

Người ơi, đang có hay…..

 

Nỗi lòng người con gái

Quằn quại từng đêm dài

Ngóng nhìn qua song cửa

Khoắc khoải đứng đợi ai.

 

Thủy Điền

06-02-2018

 

 

    32-Một Vòng Đất Nước

 

Hoa Ban trắng xóa sườn đồi

Sapa ngày hội lứa đôi chợ tình

Dân ca quan họ Bắc ninh

Thắm tình lữ khách quê mình ca dao

Hà đông nổi tiếng lụa đào

Thướt tha cô gái õng ào dáng duyên

Hàng năm nhớ hội đua thuyền

Mau về đất biển Phú yên mà nhìn

Sương mù trên đỉnh bình minh

Xứ hoa Đà lạt đượm tình duyên ai

Ngất ngây, ngào ngạt hương lài

Một ngày Bảo lộc nhớ hoài không quên

Thái nguyên sắt thép cồng kềnh

Tài nguyên, khoáng sản mong mênh đại ngàn

Bao đời xứ gốm Bát tràng

Rạng danh, nổi tiếng khắp làng gần, xa

Sài gòn phố Bác bôn ba

Tập trung cao độ những nhà đầu tư

Mập mờ chìm dưới sương mù

Hạ long cảnh vật luyến lưu tình người

Quê hương dịu mát cam tươi

Cái bè xứ  sở đất trời tặng ban

Rừng già hun hút bạt ngàn

Phước long đất đỏ thẳng hàng Cao su

Tân thành bãi cát Sò, Nghêu

Ăn hoài không hết vô bao kiếm tiền

Dọc xuôi mảnh đất sông Tiền

Cảnh tình sông nước thoi miên lữ hành

Nhấp nhô những mái sàn tranh

Cà phê nặng hạt gẫy cành Ban mê.

 

 

Thủy Điền

25-05-2018

 

                           

33-Trách Bố

 

Sanh chi mà lắm thế bà

Môt, vài,,ba đứa cả nhà đủ vui

Bà nầy bà đẻ ngoài mười

Cơm canh chưa đủ, cá tươi đâu dùng ?

Thằng thì tánh nết lung tung

Con thì đêm tối vén mùng đi hoang

Đứa thì làng xóm kêu than

Anh thì đứng bến trưởng đàn ăn chơi

Chị thì cầm khách bia hơi

Bà ngồi một chổ biết trời trăng chi

Về nhà bẩm mẹ, thưa dì

Rằng con lên phố cu li gánh gồng

Sớm hôm quần quật chợ đông

Mưu sinh, cầu thực gạo đong mang về

Mẹ mừng cười nói hả hê

Bảo rằng sao bố lại kê giữa chừng.

 

Web Inhaber

                                                      25-05-2018   

 

                                      

34-Chuyện Đôi Ta

 

Sáu ba em bảo sao già

Em giờ thì đã hai ba xuân thì

Bốn mươi năm nữa cấp kì

Nhìn em chừng ấy khác gì hơn anh

Biết đâu trời phúc vạn lành

Ngoài trăm năm tuổi như cành nở hoa

Còn em thì đã sáu ba

Như mai cổ thụ là đà đón xuân

Xưa rằng truyền khẩu cổ nhân

Chồng già vợ trẻ là phần, là duyên

Đôi ta cùng một chuyến thuyền

Em chèo, anh lái khắp miền nước non

Sáu ba chưa hẳn mỏi mòn

Em ơi, đừng vội đời còn ngút xa.

 

Thủy Điền

04-06-2018

 

35-Bao Giờ Gặp Lại?

 

                             Tặng Mai Thùy

 

Bao giờ gặp lại Mai thùy

Tự dưng bỏ cuộc vội đi lấy chồng

Bỏ tôi, bỏ cả đợi mong

Giả từ dĩ vãng, rã ròng bao năm

Thùy đi có nhớ tôi chăng?

Tim tôi đau nhói ăm nằm không yên

Thương Thùy tôi khóc triền miên

Người tôi yêu mến biết tìm nơi đâu

Nằm đêm tôi tựa gối đầu

Bao giờ gặp lại. Còn lâu hỡi Thùy?

Thuỳ đi chẳng chút nghĩ suy

Bỏ tôi ở lại, tình si trọn đời

Bao giờ gặp lại Thùy ơi

Chờ tôi Thùy nhé, đừng đi lấy chồng.

 

Thủy Điền

03-06-2018

 

36-Chuyến Tàu Quê

 

Xình xịch, xình xịch

Chuyến tàu quê

Đưa anh về

Bao ngày xa cách

 

Em quê nhà tựa vách

Đứng ngóng phía trời xa

Những đoàn tàu rời khỏi sân ga

Có phải đấy người ta trở lại

 

Xình xịch, khói tàu chen tiếng máy

Sắp gần kề

Đổ bến làng quê

Ôi sung sướng những ngày mong đợi

 

Nầy mẹ hởi chuyến tàu đã tới

Anh con về

Trên chuyến tàu quê

Vui quá mẹ, vui cùng con nhé.

 

Lệ Hoa Trần

02-12-2017

 

38-Trăng Vô Tình

 

Mười lăm trăng nhẩy lên giường

Trăng trườn lên cổ, trăng bườn gối chăn

Nhìn đâu cũng thấy ánh trăng

Xuyên qua ánh mắt, ngực trần trong đêm

Giữa khuya thời khắc dịu êm

Thanh nam, thiếu nữ êm đềm ái ân

Vô duyên trăng đứng chần ngần

Trăng ơi, trăng hởi sao trăng vô tình.

 

Thủy Điền

02-07-2018

 

 

 

 39-Sang Thì Lắm Bạc,Nghèo Thì Lắm Con

 

Bác sang tiền bạc phủ phê

Bạc vàng chất đống rủ rê làm tình

Sanh ra hàng tỷ, hàng nghìn

Giàu thì cứ mãi một mình giàu to

Còn tôi số khó trời cho

Tiền tài chẳng có, sánh, đo làm gì

Nhà tranh hai quả tim chì

Sáng đồng, chiều chợ tranh thi hàng ngày

Mới đây mà đã năm trai

Lại thêm bảy gái, mười hai đủ đầu

Từ ngày xa xứ làm dâu

Mẹ chồng tôi bảo hai câu nhớ hoài

“Người ta giàu có tiền tài

Còn ta nghèo khó, gái trai đủ đều “.

 

Thủy Điền

06-06-2018

 

40- Tôi Chờ Đến Tháng Mười Hai

 

Ngồi chờ đến tháng mười hai

Ngắm trời tuyết đổ, để xem lạnh lùng

Giống như đời đã một lần

Người…. xa cất bước sang sông theo chồng

Ngồi nhìn suốt hết mùa đông

Để chiêm…hoang vắng bao vòng quanh ta

Đếm từng hạt trắng ngọc ngà

Đếm từng giá buốt là đà bay bay

Giống như ta đã bao ngày

Chơ vơ một cõi đọa đày xác thân

Cô đơn bên gối chiếu chăn

Nửa say, nửa tỉnh lòng dâng quây cuồng.

 

 

Lòng Người Thi Sỹ

 

Thi, văn sĩ một đời bút, mực

Vẽ lên từng nét đẹp quê hương

Họa lên bao biến đổi tình trường

Cho nhân thế đời sau, suy ngẫm

 

Luôn tâm quyết và luôn gởi gấm

Quả tim mình đi khắp muôn nơi

Hoà cùng chung nhịp thở loài người

Thật cao quí lòng người Thi sĩ.

 

 

41-Nỗi Lo Mùa Hè

 

Ta đi lang thang, lang thang

Chẳng một phút vội vàng

Giữa trưa hè Phượng đỏ

Lòng ta lo, ta lo

Những mối tình sắp vỡ

Những mối tình học trò

Trên con đường tráng nhựa

Hàng xe đạp dầy, thưa

Chở hàng bao hoa phượng

Đi khắp nẻo, muôn phương

Ta lang thang, lang thang

Chẳng giây phút vội vàng

Để ngắm nhìn qua ngõ

Lòng ta lo, ta lo

 

 

42-Mỗi Người, Mỗi Tinh

 

Tôi gặp người bạn cũ

Khoá đàn anh của tôi

Bốn năm nữa bảy mươi

Vui ít, buồn hơi nhiều

 

Tôi khơi chuyện Kỷ yếu

Anh trầm ngâm một hồi

Rồi lại bảo với tôi

Thôi! Điền đừng nói nữa

 

Bao kỷ niệm ngày xưa

Anh quên lãng lâu rồi

Giờ không nên mói soi

Thêm buồn nhiều em ạ

 

Đứng dậy tôi từ giã

Tiễn tôi, nước mắt tràn

Tự hỏi ? Sao bi quan

Hãy vui lên mà sống

 

Đường về tôi nhũ lòng

Đời; Mỗi người, mỗi tính

Có kẻ mãi lặng thinh

Có người sao năng động.

 

 

43-Tham Công, Tiếc Việc

 

Tham chi lắm việc « Hỡi, hỡi ai « 

 

Rồi buông tiếng trách, giọng thở….. dài

 

Để xác thân gầy như tre điếu

 

Còn đâu giây phút để rai rai

 

 

Thôi thế, thì nên ngồi nghĩ lại

 

Vừa vừa, phải phải được cả hai

 

Có sướng hơn không nầy bạn nhỉ

 

Tội gì mà phải để đời sai.

 

 

 

 44-Câu Chuyện Khôi Hài

 

 

Thật! Câu chuyện khôi hài

 

Nhìn thấy, tay Ăn mày

 

Ngồi trước tòa Tỉnh trưởng

 

Người nửa sỉn, nửa say

 

 

Ông Tỉnh trưởng hỏi ? Nầy!

 

Anh làm gì ở đây

 

Tôi xin tiền bá tánh

 

Không! Mau đứng dậy ngay

 

 

Nếu không ? Lính tới đấy

 

Tiền tôi cấp ông đâu ?

 

Dạ thưa! Không đủ nhậu

 

Chẳng còn túi một, vài

 

 

Mong ông hiểu thân gầy

 

Không! Tháng sau sẽ cắt

 

Dạ, dạ! Tôi sẽ cút

 

Được, mau mau, nhanh lên !

 

 

Nhớ! Tháng sau đừng quên

 

Mặt anh, tôi đã rõ

 

Dạ, xin Ngài chớ lo

 

Vâng. Tôi tìm nơi khác.

 

 

45-Mùa Thu Phương Tây

 

 

Mùa Thu phương tây

 

Rừng lá đổi thay

 

Sương mù giăng kín

 

Đường phố vắng ai

 

 

Mùa Thu phương tây

 

Ngày ngắn, đêm dài

 

Trời mau xạm tối

 

Bóng nước bay bay.

 

 

Thủy Điền

 

 

 

 46- Đường Kim Mối Chỉ

 

Áo rách vai. Sao ai không vá ?

Mãi mặc hoài, nắng dội cháy lưng

 

Mẹ già mua gánh bán bưng

Sáng chiều phiên chợ không dừng cánh tay

Người đâu mà vá. Hởi, hởi ai ?

Đành lưng đom đóm, tạm qua ngày

Khi nào mẹ rảnh đôi tay

Thì lưng hết đóm, áo vai hết sờn

 

Biết là có mẹ vẫn còn hơn

Người dưng đứng giữa, mắt dỗi hờn

Muốn thay mẹ vá miếng chồng ?

Sáng chiều phiên chợ, biết trông bao giờ

 

Giữa trời trưa nắng, ngỡ đêm mơ

Có kẻ cùng ta tạo chữ ngờ

Đường kim mối chỉ trắng tờ

Kết tình đôi lứa, duyên tơ thắm nồng.

 

Lệ Hoa Trần

29-11-2017

 

 

 47-Xin Một Lần Cảm Ơn

 

Con cảm ơn cha lẫn mẹ già

Cho con làm kiếp, kiếp người ta

Sống cùng nhân loại hoà hơi thở

Trăm năm một cõi ngắn, dài xa

 

Xin cảm ơn Thầy. Người từng đã …!

Dạy câu đức hạnh, bước vào đời

Dạy dăm ba chữ, đầu mở lối

Vững bước mà đi, xử sự người

 

Em cảm ơn anh. Người bạn đời

Từng đêm san sẻ nỗi lòng tôi

Từng là đôi bạn cùng chung bước

Quãng dù dài, ngắn chẳng mòn hơi

 

Tôi cảm ơn anh. Người thợ Nề

Cho tôi mái ấm lúc lạnh tê

Để tôi ngồi nhắp ly chè nóng

Giữa đêm hiu quạnh, rét đông về

 

Và cảm ơn đời cùng nhân thế

Những gì tôi có được hôm nay

Là do tất cả đời mang lại

Dù chỉ một lần. Hỡi những ai.

 

Lệ Hoa Trần

29-01-2018

 

 48-Ngày Xưa, Ngày Xưa

 

Kỷ niệm những ngày dưới mái trường Nông Lâm Súc Định Tường

 

Ngày xưa tuổi trẻ, học sinh

Yêu nàng con gái, chân sình áo nâu

Thương mà chẳng ngỏ một câu

Đứng nhìn, rồi ngắm, lâu lâu thất tình

 

Chuyện chàng ngày ấy, thư sinh

Mười lăm, mười sáu, ngỡ mình lớn khôn

Học thì chưa hết đầu chương

Mơ mơ, mộng mộng, cô nương để rồi…… !

 

Ngày xưa, ngày xửa, xa….. vời

Vẫn còn in đậm trong tôi chuỗi dài

Yêu mà chẳng biết yêu ai

Đêm đêm thao thức, lòng say men tình

 

Cũng vì cô gái chân sình

Cũng vì cô gái cùng mình áo nâu

Cũng vì hai buổi đồng sâu

Anh cày, em cấy con trâu đi bừa.

 

Thủy Điền

 

 

49-Mẹ yêu

 

Giờ con đã lớn khôn

Mẹ già thêm tí nữa

Ngồi kể chuyện ngày xưa

Thời con còn nhỏ xíu

 

Ôi thương mẹ tôi nhiều

Mẹ yêu, nầy mẹ yêu

Cả quãng đời gian khó

Nuôi con cao bằng Diều

 

Con sẽ nguyền báo hiếu

Tri ân lúc tuổi già

Ngày ngày tạt ngang qua

Dâng lên mẹ tách trà

 

Quét hộ sân nhiều lá

Vung thóc mấy đàn gà

Tưới vườn Mai, chậu Kiểng

Rồi nhìn mẹ ngắm hoa

 

Là lòng con thấy đã…..

Hạnh phúc thật vô biên

Mong sao người mẹ hiền

Sức khỏe thọ tuổi niên.

 

Lệ Hoa Trần

26-11-2017

 

50-Hai Người Bạn

 

Nhìn sơ thấy cũng già

Tóc là đà điểm trắng

Mặt gầy, trán nhăn nhăn

Lòng bùi ngùi đôi phút

 

Nhớ thời Nông lâm súc

Thanh xuân da hồng hào

Chỉ bốn mươi năm sau

Đời đổi thay quá xá

 

Thời gian qua nhanh quá

Ngày xưa gọi mầy tao

Giờ xưng anh xưng bác

Nghe lỗ nhĩ lộn nhào

 

Tuổi hồn nhiên qua mau

Chỉ còn hai cái xác

Da bọc đứng tâm giao

Ôn lại thuở xưa nào.

 

Thủy Điền

29-11-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Thủy Điền

 

Tuyển Tập Thơ 31

 

Vai Em Gầy Guộc Nhỏ

 

 

1-Vai Em Gầy Guộc Nhỏ

 

Vai em gầy guộc nhỏ

Môi son đỏ xinh xinh

Mắt xanh vợn sóng tình

Gương buồn như ngấn lệ

 

Gợi cảm, hồn đam mê

Ngã nghiêng bao khách lạ

Chóa mắt vạn người qua

Chân đi, lòng ở lại

 

Tiếc… tiếc một hình hài

Dáng xinh người con gái

Vai em gầy guộc nhỏ

Mơ mộng lắm chàng trai.

 

Nhất Lang

18-04-2018

 

 

2- Anh sẽ Về Trong Mơ

 

-1- Em ơi

 

Anh sẽ về, về trong giấc mơ

Hãy tin, em hãy cố đợi chờ

Vạn lần chứ chẳng lần em nhỉ

Để nghe ai nói lời than…. thở

 

Để nhìn những lúc lệ… bơ vơ

Để xem tận mắt nét dại khờ

Đề chiêm mùa hạ không Ve réo

Để ngắm tim non khoắc khoải nghèo

 

 

-2- Em hỡi

 

Chiếc lá còn đây, đâu có phai

Mà sao người vội, lệ rơi đầy

Mùa xưa cũng vẫn y như cũ

Có đổi thay gì. Ai hỡi ai

 

Chuyện tình vẫn đẹp như ngày ấy

Còn mãi trong tim những tháng ngày

Vẫn luôn quấn quýt bên thềm cũ

Xa gì chỉ cách có gang tay

 

-3- Em à

 

Thôi nhé xin đừng nhung nhớ mãi

Dòng sông, bến nước vẫn lung lay

Con đò năm cũ hò cô lái

Vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn sang sông

 

Hàng tre phất phới đưa và đón

Quán nước ven song vẫn hẹn hò

Anh sẽ về, về trong giấc mơ

Em ơi ! Cố đợi, hãy cố chờ

 

Bên em vạn… vạn lần như cũ

Bên nàng chàng hứa vẫn trăm năm.

 

Thủy Điền

19-04-2018

 

 

Thư Từ Tuyền Tuyến

 

Ngày đi em vẫy tay chào

Rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào đôi môi

Bước đi lòng mãi bồi hồi

Thương thương, nhớ nhớ rã rời tim đau

Làm trai giữa lúc binh đao

Phải đành xếp bút lao vào hiểm nguy

Chiến chinh rộng khắp, biên thùy

Xin em cố đợi, người đi sẽ về

Lòng anh luôn giữ, nguyện thề

Ngày về  tất hẳn gần kề, không xa

Ta về nối lại tình ta

Bao năm xa cách mặn mà chia đôi

Quê nhà hãy nhớ người ơi

Đừng nên phụ bạc quên lời hẹn xưa

Bỏ quê, bỏ cả tình vừa

Sang sông, tách bến, nắng mưa xứ người

Đêm đêm nơi chốn phương trời

Tay kề báng súng viết lời tâm thư.

 

 

Nhất Lang

20-04-2018

 

 

 

04- Người Đi

 

Người đi mang nặng lo âu

Giữa trời hoang vắng nỗi sầu dâng cao

Như cơn giông bão thét gào

Vô minh, dẫm nát đấm vào thân ta

 

Ta đi, đi tận phương xa

Lòng như gởi tặng phong ba biển trời

Ta đi, đi suốt đoạn dài

Cho quên tất cả những ngày thương đau

 

Biết người vẫn trước, như sau

Trăm năm chung thủy bên nhau trọn đời

Biết người đang lúc chơi vơi

Biết người đang lúc đơn côi lạnh lùng

 

Biết người lệ mãi rưng rưng

Tim non rĩ máu thấm nhuần châu thân

Biết người đêm, tối đang cần

Bàn tay thánh thiện dỗ dành cứu sinh

 

Biết người lạc lối đường tình

Biết người mộng đã tan tành theo mây

Thương người tôi giữ tâm nầy

Nhưng đi thì vẫn đường dài cứ đi

 

Mai kia dù có ngã qùy

Xin người hãy hiểu….. „ Người đi, Tôi về „!

 

Thủy Điền

20-04-2018

 

 

05- Người Về Trong Cơn Mơ

 

Người về trong cơn mơ

Gợi lên bao nét cũ

Giữa đêm say giấc ngủ

Lảo đảo tấm thân gầy

 

Em ơi ! Rằng có hay

Bao năm dài xa cách

Nơi phương trời xa lắc

Em để lại trong tôi

 

Những nỗi đau cuộc đời

Chết dần theo năm tháng

Khoảng thời gian chán ngán

Tôi như kẻ chết chìm

 

Giữa biển trời lặng yên

Không bóng người lai vãng

Nằm yên nơi đáy cạn

Tôi nằm mơ thấy người

 

Em về, về bên tôi

Làm tim khô sống lại

Ôi ! Khoắc khoải, khoắc khoải

Bóng dáng nàng tôi yêu.

 

Thủy Điền

21-04-2018

 

 

6-Giọt Nắng Chia Đôi

 

Nón che giọt nắng chia đôi

Giàn hoa trước ngõ tỏ lời thở… than

Người sao, sao quá vội vàng ?

Bước nhanh, giấu mặt để chàng buồn hiu

Bao năm theo dấu đường chiều

Đơn phương, cô lẻ quá nhiều xót xa

Muốn lần cùng được người ta

Kề vai, sánh bước thế mà cũng không

Sao em đành nỡ phụ lòng

Nón che giọt nắng hai dòng…..lệ rơi

Bao giờ tôi được người ơi ?

Đường về có kẻ cùng tôi thì thầm.

 

Thủy Điền

21-04-2018

 

 

07-Lời Trần Tình Của “Người Cầm Bút “

 

Nếu tôi còn hơi thở

Nhất quyết sẽ làm thơ

Tặng, cho đời bớt khổ

Biếu, nhân loại thêm vui

 

Khi trở về cát bụi

Hé môi nở nụ cười

Nhìn trần gian thoát khỏi

Những cảnh đời u mê.

 

Thủy Điền

22-04-2018

 

 

 

Lời Trần Tình

"Một Kiếp Người "

 

Tôi đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai, khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc "Một kiếp người "

 

Thủy Điền

 

 

 

 

 

 

 

09-Thiếu Phụ Cô Đơn

 

Bao năm chăn gối bên chàng

Đêm đêm khe khẽ muôn vàn ước mơ

Nhưng đời đâu đẹp như thơ

Mơ chi cho lắm. Ai ngờ ! Được đâu

Đời trao vạn quả tơ sầu

Khổ đau, đau khổ lo âu kiếp người

Bao năm tưởng cứ được cười

Vui tươi, hạnh phúc cuộc đời thăng hoa

Dè đâu! Toàn những bài ca

Đêm buồn tính lẻ, nhạt nhòa trong đêm

Thâu đêm bên ánh vàng đèn

Tay thoa vầng trán hai hàng lệ rơi

Rã rời thân xác rã rời

Tình ơi ! Tình hỡi, tình ơi ! Là tình

Qua đêm tôi đứng một mình

Có con chim nhỏ đang rình trên cây

Khẽ khe to, nhỏ một vài

Thương thân thiếu phụ thân gầy cô đơn

 

Lệ Hoa Trần

22-04-2018

 

 

10-Tiếng Sáo Chiều

 

Tiếng sáo chiều dội vang sông Vàm cỏ

Gợi, chạnh lòng cô gái Thủ thừa xưa

Tình cách sông thấp thoáng những bụi dừa*

Không gian ngắn mà cả đời chẳng đến

 

Ngày xưa ấy anh cùng trâu trên bến

Em gội đầu ngồi ngóng, chiếc cầu tre

Hoàng hôn về nghe tiếng sáo tò te

Muốn lướt nhẹ chiếc xuồng sang bên ấy

 

Nhưng chẳng biết, cứ sao lòng ngài ngại

Trâu về chuồng, em cũng xếp gàu theo

Đêm trăng lên, nhìn nước, chiếc xuồng chèo

Thầm chợt nhớ bên kia bờ Vàm cỏ

 

Đời cách xa- dần mỗi người mỗi ngõ

Ngày quây về em đứng tựa dừa xưa

Nghe lũ thơ đầm nước nhẩy vui đùa

Lòng nuối tiếc tiếng sáo chiều năm cũ.

 

*Những bụi dừa nước mọc theo sông

 

Lệ Hoa Trần

17-07- 2017

 

11-Thú Vị Của Cuộc Đời

 

Có xuân, hạ, thu, đông khác biệt

Mới thấy mai, phượng, lá thu vàng

Mới thấy sân một màu tuyết trắng

Đang quyện hòa, hoà quyện bên nhau

 

Có bốn mùa, tám tiết lao xao

Mới cảm nhận cái làn lạnh, ấm

Mới thấy tình héo khô, tươi thắm

Mới thấy đời hạnh phúc, khổ đau

 

Còn như không nhạt nhẽo, xanh xao

Cái cảm hứng đâu mà để sống

Có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông

Mới thấy rõ đời còn thú vị.

 

Lệ Hoa Trần

24-07-2017

 

 

12-Thao Thức “Tình Thiên Thu “

 

Đêm trở trăn giấc ngủ

Nhớ hình bóng ngày xưa

Rồi bỗng dưng lệ ứa

Dòng nước mắt chảy dài

Thương thương. Ôi ngày ấy

Chẳng biết cớ gì đâu

Gieo bao nỗi u sầu

Chia tình đôi, ngăn cách

Người phương trời xa lắc

Biền biệt chốn sơn khê

Chẳng lời hứa, hẹn thề

Ngày quây về chốn cũ

Cô đơn buồn ủ rủ

Khóc mòn mõi đêm thâu

Âm thầm bên kỷ…dấu

Thao thức “Tình Thiên thu”.

 

Thủy Điền

25-07-2017

 

 

 

13-Chuyện Tình Anh Săn Thú

 

Giả…tôi là chú săn rừng

Em là nai nhỏ lưng khừng ngẩn ngơ

Nỡ nào tôi lấy súng giơ

Bóp cò hạ sát nàng tơ giữa bàu

Nỡ nào tôi lại thét gào

Cho nàng bất tỉnh xanh xao hãi hùng

Nhẹ chân tôi chậm bước chùn

Choàng tay tôi bảo: Xin đừng vội xa

Xin nàng hãy ở cạnh ta

Cùng nhau ta ngắm trăng ngà, đêm thanh

Giả tôi Hoàng tử rừng xanh

Nàng là công chúa bên cành hoa lan

Tôi trao nàng nụ hôn vàng

Cài lên mái tóc hai hàng hoa xinh

Dìu nhau trao gởi chuyện tình

Chuyện anh săn thú yêu nàng nai tơ.

 

Thủy Điền

27-07- 2017

 

 

14-Trăm Năm Nầy Vẫn Nhớ

 

Tôi vẫn nhớ, trăm năm tôi vẩn nhớ

Những gì đầu anh đã… trọn cho tôi

Tôi sẽ gói, suốt cuộc đời sẽ gói

Xếp vào lòng cho đến tận kiếp sau

Dù bây giờ mỗi kẻ cách xa nhau

Nhưng ký ức mãi còn trong tim, óc

Có những đêm một mình tôi ngồi khóc

Giọt lệ dài sao cứ chảy, tuôn rơi

Muốn ngưng đi và quên hết chuyện… rồi

Nhưng khó quá. Anh ơi ! Sao khó quá

Chắc có lẽ con tim nầy nó đã

Ngấm ngầm rồi giọt máu yêu thương

Mà ngày xưa hai đứa dạo bên vườn

Anh cố ý hay vô tình thố lộ

Cũng chẳng biết cả đời tôi ngây ngố

Đeo đuỗi tình “Xưa cũ” đến trăm năm.

 

Lệ Hoa Trần

28-07-2017

 

 

15-Xin Đừng Trách Nhau

 

Đêm mơ, nằm mộng thấy em

Chiều ngồi trên bãi lèm nhèm với sông

Trách tôi là kẻ bội vong

Bỏ nàng giữa cõi mênh mông một mình

Giật mình, ngồi cúi lặng thinh

Thời gian cứ ngỡ chuyện tình lãng quên

Ai ngờ ! Giữa giấc, trăng lên

Là nằm mơ, mộng người bên cạnh giường

Toàn lời than oán yêu thương

Đuỗi đeo, đeo tuỗi dập dờn gối chăn

Xa nàng tôi có vui chăng?

Cũng đau, cũng xót bao năm nối liền

Lại trời hãy để tôi yên

Phương xa cũng thế nỗi niềm vơi, phai

Đời còn những tháng ngày dài

Tương lai còn đó xin ai hiểu giùm

Yêu thương ai nỡ vội ngưng

Nhưng trời đã định thì đừng trách nhau

Cho đêm giấc ngủ ngọt ngào

Tình xin hẹn lại kiếp sau chung đường.

 

Thủy Điền

28-07-2017

 

 

16- Trở về Mái nhà Xưa

 

Sau mười năm xa vắng

Trở lại mái nhà xưa

Con đường đất- giờ nhựa

Mất hẳn lối thân quen

 

Dáng cây cao- thế đèn

Rực sáng phủ màn đêm

Cảnh đèn dầu, thắp nến

Xa xa đỏ mấy nhà

 

Sau mười năm cách xa

Cây cỏ mọc thay hoa

Mái nhuộm màu xanh lá

Nhện giăng khắp lối đi

 

Chiếc bàn thờ cũ kỷ

Ngã bạc theo thời gian

Ảnh cha già tắm bụi

Mẹ còn nửa thân tàn

 

Giếng sâu nay đã cạn

Rong rêu phủ vòng quanh

Chỉ còn nghe tiếng Nhái

Vọng xa, gần thâu canh

 

Sau mười năm vắng lạnh

Biền biệt nơi xứ người

Bao kỷ niệm trong tôi

Chỉ còn là xơ xác

 

Chỉ còn là đống rác

Đỗ nát theo từng ngày

Sau mười năm trở lại

Nước mắt…..lệ tràn dâng.

 

Thủy Điền

22-04-2018

 

17-Nếu Mai Em còn Khóc

 

Nếu mai em còn khóc

Thương tiếc một cuộc tình

Anh sẽ đứng lặng thinh

Để nghe từng hơi ấm

 

Từ một cõi xa xăm

Sau tháng ngày lầm lạc

Nếu mai em ngơ ngác

Trông về phía trời xa

 

Lòng anh vui khó tả

Mây bay về với mây

Tình vỡ lại tình đầy

Càng yêu em tha thiết

 

Càng thấy em diễm tuyệt

Đời còn chút hương xưa

Giọt nước mắt thay mưa

Tưới lên chiều ảm đạm

 

Tim anh như bừng sáng

Gợi lên phút nồng nàn

Ta bên nhau, bên nhau

Nhìn hoàng hôn tắt nắng

 

Chiêm núi phủ tuyết băng

Thả hồn theo sóng nước.

 

Thủy Điền

23-04-2018

 

18-Chuyện Thường Tình

 

Mùa đi qua, tiết cũng đi theo

Luật trời, đất xưa nay, vẫn thế

Trong tiềm thức người ta hay kể

Tre phải gìa, măng mọc chớ em

 

Hạ đi qua, thu đến bên thềm

Cây xanh lá- đến hồi tàn úa

Hết tuổi xuân- là phải già nua

Vòng Vũ trụ xoay tròn một cõi

 

Em, em hỡi ! Xin em đừng vội

Khoác vào lòng chiếc áo mùa thu

Để tự nhiên và hãy từ….. từ

Đời dài lắm, trăm năm đăng đẳng

 

Hãy ngước lên, nhìn xa, ngó thẳng

Mùa có thay, tiết đổi mặc tình

Hãy vui lên, giữ trọn niếm tin

Còn hơi thở là còn sức sống.

 

Thủy Điền

29-07-2017

 

19-Khóc Mẹ

 

Hôm qua nhìn trước nhà

Thấy mẹ đứng kêu la

Bây đâu bà cho thóc

Thế nay mẹ đi xa

 

Cả con lẫn đàn gà

Không thể nào tin nổi

Chuyện xãy ra trên đời

Chỉ trong vòng tích tắc

 

Hôm nay con đã mất

Vĩnh viễn người mẹ già

Đôi mắt đẫm lệ nhòa

Khóc thương người quá cố

 

Hôm nay sân lố nhố

Đàn gà đứng ngẫn ngơ

Bà tôi đâu rồi nhỉ ?

Dạ dầy đang đói co.

 

Thủy Điền

30-07-2017

 

 

20-Mất Rồi Chút Kỷ Niệm Xưa

 

Con đường nhỏ ngày xưa đi học

Cách trường làng 500m “Chim bay “

Đã mất rồi sau mấy năm nay

Giờ nó biến thành khu Sinh thái

 

Ngỡ khi xong, lắm người qua lại

Ai có ngờ ! Giờ, đám cỏ hoang

Dân đầu tư thua lỗ chạy làng

Chỉ còn lại cái hồn, không xác

 

Cứ mỗi sáng em tôi đứng khóc

Phải đi vòng sang tận làng bên

Trời tháng giêng thì vẫn còn hên

Mùa tháng sáu xách giầy lội bộ

 

Có những lúc mưa dầm, thác đỗ

Ôm cặp da muốn bước khỏi nhà

Nhìn sang trường mà chẳng dám qua

Chưa đến lớp thân như chuột lột.

 

Lệ Hoa Trần

01-08-2017

 

 

21-Bóng Mờ

 

Giờ, tuổi cũng đã già

Ngồi, mặc áo bà ba

Tay cầm chiếc ảnh cũ

Mắt mờ nhìn không ra

 

Nhớ hồi mẹ hai ba

Cha con theo đeo đuỗi

Mẹ e thẹn, chỉ cười

Thế mà thành duyên nợ

 

Rồi bổng nhiên làm vợ

Rồi trở thành làm mẹ

Bốn mươi năm có lẽ

Cùng cha suốt đến nay

 

Giờ, già cầm trên tay

Bức ảnh xưa áo dài

Thời mẹ còn đi học

Mà cứ ngỡ là ai.

 

Lệ Hoa Trần

02-08-2017

 

 

22-Một Góc Trời

 

Một Góc trời tôi đứng

Lặng lẽ ngắm nhìn ai

Vẫy tay chào tạm biệt

Ra đi chẳng một lời

 

Một góc trời mòn mõi

Chẳng thấy bóng người quây….!

Mười năm dài- năm dài

Cô đơn tình tuyệt vọng

 

Một góc trời tôi ngóng

Phía chân trời hư không

Toàn mây trời, sóng nước

Vây phủ chỉ riêng mình

 

Một góc trời khép kín

Có một nàng con gái

Nước mắt, lệ chảy dài

Nhớ thương người viễn xứ.

 

Lệ Hoa Trần

23-04-2018

 

23- Người Phụ Nữ Việt Nam

 

Hôm qua em sườn xám

Giống hệt nữ….Quỳnh Dao

Cười tươi khoe má đào

Ngồi trước thềm ngắm cảnh

 

Hôm nay gương mặt lạnh

Quấn khăn dài thả lỏng

Như cô gái Trung đông

Giấu che gương mặt tuyệt

 

Ngày mai ai mà biết

Em sẽ hoá giống ai

Chắc là em dừng lại

Người phụ nữ “Việt nam “

 

Thủy Điền

01-05-2018

 

 

24-Biết Đến Bao Giờ

 

Cô đơn, chiếc bóng, bẽ bàng

Mười năm chăn gối. Hỡi chàng vội xa

Đêm về thui thủi mình ta

Giữa màn sương lạnh thở ra, thở vào

Dật dờ trong giấc chiêm bao

Nửa say, nửa tỉnh cào nhào xác thân

Mười năm cách biệt tình chàng

Tim côi khô héo theo làn gió thu

Một mình tự nhủ, tự ru

Bốn bề khép kín, ngục tù tình nhân

Bao giờ bóng cũ về gần?

Cho con tim nhỏ được lần thắm tươi

Cho người được nở nụ cười

Thiên thu có lẽ. Người ơi ! Hỡi người.

 

Thủy Điền

03-05-2018

 

 

25-Ngày

 

Ngày vui đùa, rộn rã

Tiếng cười giòn hân hoan

Quên đời lắm gian nan

Lòng cứ mãi vô tư

 

Ngày dậy vang tiếng hú

Thanh thản theo dòng đời

No say, không mệt mõi

Ngẫn đầu nhìn nắng soi

 

Mơ, mơ về một cõi

Luôn sánh bước cùng người

Ta đi chung một lối

Hướng…nhìn thẳng ban mai

 

Ngày mai ơi- đẹp thay

Bao hy vọng tràn đầy

Phủ trùm lên khắp lối

Ta vươn rộng hình hài

 

Giơ tay và đón lấy

Sáng lạng một tương lai.

 

Web Inhaber

05-05-2018

 

 

     26-  Ơn em ngày nắng, ngày mưa

       Ơn anh cũng thế sớm trưa chẳng vừa

       Đôi ta cùng chiếc võng đưa

       Ơn em tình rót ban trưa thật đầy

       Ơn anh tình gió, duyên mây

       Quyện hòa đôi lứa, tình ôi dạt dào

       À ơi... ru nhau ... ru nhau

       Đêm về chung gối tựa đầu khát khao

       Trăm năm chung lối ra, vào 

       Ơi à... tình trước, tình sau ngọt ngào

       Ơn em vội vã về mau

       Chỉ trong khoảnh khắc nỗi sầu dâng cao

       Dáng người giờ tận nơi đâu

       Mùi hương bỏ lại nghìn sau vẫn còn

       Ơn anh luôn vẫn vẹn toàn

       Tháng ngày vẫn thế, vẫn son, vẫn tròn

       Ơn chiều ngày nắng héo hon

       Như thông trước gió mỏi mòn xác thân

       Tiếc tình năm tháng long đong

       Khắc ghi hai chữ sắt son tháng ngày

       Ơn em áo mỏng vai gầy

       Đời muôn trắc trở dạn dầy chông gay

       Nhưng lòng cố quyết vì ai

       Tay ta quấn trọn một ngày tình nhân

       Ơi à... môi rất ân cần

       Vai kề, tựa má chưa lần cách ngăn

       Ơn anh nguyện vẫn trăm năm

       Ơn em... em đã thật gần, thật xa

       Ơn em một nét dáng hoa

       Ơn anh cũng thế ngọc ngà chẳng thua

       Bướm, Ong thao lượn vui đùa

       Ngát thơm quyến rũ thật thà hồn nhiên

       Ơn em cất giấu ưu phiền

       Ơn anh che kín nỗi niềm vô biên

       Anh mang về tận cõi thiền

       Mình em giữ lấy giữa miền hư vô ! 

 

 

 

     Lời Trần Tình Của

“Người Cầm Bút “

 

Nếu như còn hơi thở

Nhất quyết sẽ làm thơ

Tặng, cho đời bớt khổ

Biếu, nhân loại thêm vui

 

Khi trở về cát bụi

Hé môi, nở nụ cười

Nhìn trần gian thoát khỏi

Những cảnh đời u mê.

 

Thủy Điền

                            

 

 

 

28- Có Những Lúc

 

Có những lúc kề vai anh hay bảo

Phải, đời lúc nào cũng đẹp hỡi em

Tình lúc nào tình cũng vẫn vẹn nguyên

Thì hạnh phúc và ôi ! Vui sướng lắm

 

Em chẳng nói cứ ngồi yên câm lặng

Chẳng một lời người áp sát vào nhau

Anh lắng nghe từng hơi thở ngọt ngào

Chắc có lẽ dường như đang đồng cảm

 

Hay em hướng nhìn xa chân trời xám

Cảnh u buồn hiện diện ở tương lai

Cảnh chia ly chắc sẽ có một ngày

Rồi tự khóc tay lau dòng nước mắt

 

Hay em đã âm thầm và nguyện ước

Tình chúng mình được mãi mãi bền lâu

Sống trăm năm vĩnh viễn đến bạc đầu

Đường tình ái một đời luôn ngay thẳng

 

Có những lúc đêm về bên nệm ấm

Anh dật dờ say, tỉnh giấc chiêm bao

Cứ bâng khuâng, suy diễn lẫn càu nhàu

Giữa hạnh phúc- dở dang. Rồi chợt thức.

 

Thủy Điền

16-05-2018

 

 

 

Lời Trần Tình Của

“Một Nhà Thơ “

 

Cái Buồn Hiu 

 

Muốn làm Nhà văn: Đâu có dễ

Muốn làm Nhà Thơ: Cũng rất phê

Bao nhiêu chất xám đem dâng hết

Thế mà, Thiên hạ vẫn còn chê (Trề)

 

Nặn Óc, moi Tim bày nhân thế

Mồm khô, Cổ hốc, thân như Điếu

Thâu đêm nhắm ít, mở ra nhiều

Để rồi đón nhận "Cái Buồn hiu "

                                                              

 

Thủy Điền

 

 

 

30- Hương Tình

Cảm ơn đời dã tặng cho tôi

Những thứ quí, tuyệt vời, đẹp nhất

Cảm ơn người đã gởi trên môi

Những tươi thắm nồng nàn đỏ rực

 Tôi sẽ giữ, ôm vào lòng ngực

Hôn hoài hoài cho đến mai sau

Tôi sẽ yêu và sẽ tự hào

Sẽ trân trọng cái gì đang có

 Cảm ơn đời, cảm ơn mây, gió

Đã xua…. hồn xích lại gần nhau

Đã cảm thông được nỗi tâm giao

Đã vạch lối đi, về một ngõ

 Cảm ơn người, bài thơ nho nhỏ

Thật đậm tình bốc dậy hương yêu

Để hoàng hôn ngã bóng chiều chiều

Có ai đó vọng về quê cũ.

 Thủy Điền

21-05-2018

 

 

31-Bên Dòng Sông Trẹm

 

Phải dè!.... Ngày ấy nói yêu em

Đặng, thất bày phân để thỏa thèm

Cứ mãi lặng thinh như miệng hến

Để rồi đôi mắt lại lem nhem

 

Khi nhìn em bước qua sông Trẹm

Theo chồng về tận chốn phương xa

Làm dâu nơi đất miền xứ lạ

Anh đứng bên sông lệ chảy nhòa

 

Phải dè……..! Ngày ấy cứ toạt ra

Em nói: Yêu anh đấy thật mà

Thuyền kia không chở người sang bến

Bây giờ hạt ngọc khỏi tuôn sa.

 

Nhất Lang

21-05-2018

 

32- Tình Già

 

Ước gì khi tuổi tám mươi

Còn ngồi kề vợ nở cười như hoa

Măn mê từng sợi tóc ngà

Chung nhau bên ấm, tách trà sáng mai

Khác chi một khoảng đời trai

Bên nàng tiếu tiếu, hài hài chuyện vui

Choàng hôn đỏ má, em cười

Bên hàng chè đậu lúc trời về đêm

 

Ước gì sức khỏe vững bền

Cùng người xuôi, ngược khắp miền gần, xa

Lên non, xuống biển, xe, phà

Nhìn mây, nhìn nước, ngắm hoa hữu tình

Như thời trai trẻ thư sinh

Hè về hai đứa đứng nhìn phượng bay

Thu sang tay nắm…. đường dài

Lê chân chậm bước nhặt vài lá thu

 

Ước gì được tuổi chín u

Để ta kề cạnh ngồi ru tình già

Tiếng em thay thế tiếng “Bà “

Cười tươi em bảo “Ông” à tôi đây.

 

Thủy Điền

22-05-2018

 

 

33-Hương Lạ

 

Phất phới nơi vườn Hồng

Nghe đâu…mùi hương lạ

Dừng. Bám vào môi hoa

Ôi ! Sao mà hạnh phúc

 

Nghi ngút bên vườn Cúc

Thoang thoáng giọt hương xuân

Thấm vào đôi má ửng

Dường….. thấy mình dậy yêu

 

Liêu xiêu bên cành Liễu

Giữa khoảng trời chơ vơ

Cô gái nhỏ ngây thơ

Đang hưởng từng hương lạ

 

Thủy Điền

25-05-2018

 

 

 

Lời Trần Tình Của

"Một Kẻ Sĩ "

Nhẫn

Thầy ta chê, ta đâu có tử

Bằng hữu cười, ta chẳng mẻ thân

Ta là ta, sống giữa dương trần

Thế mới rõ đâu là kẻ Sĩ

 

Chỉ một nhát, giơ tay ngã qụy

Còn gì là chi chí nam nhi ?

Đã bao năm miệt mài kinh sử

Chẳng lẽ nào ! Không được cái chi ?

 

Thủy Điền

 

 

 

35-Yêu Màu Áo Trắng

 

Yêu áo trắng anh về trồng hoa bưởi

Chờ qua đông ngồi ngưởi chút hương tình

Để cho đời còn tươi nở như xuân

Tình yêu mãi luôn luôn đầy thú vị

 

Yêu áo ngà anh trồng hoa thiên lý

Đợi đêm về ngồi thưởng…., …. ngạt vị hương

Để vơi đi bao nỗi nhớ, u buồn

Yêu thầm lặng  bóng hình người con gái

 

Yêu áo ngọc anh trồng hoa cúc dại

Trước sân nhà ngồi ngắm lúc chiều thu

Hoa vàng tươi hoà lẫn áng sương mù

Và, mơ tưởng một cành hoa trinh nữ

 

Yêu, yêu lắm tuổi học trò, nét chữ

Theo tôi từng bước nhỏ tuổi thanh xuân

Màu áo em anh vẫn mãi ghi lòng

Dù nay đã nửa cuộc đời……sương điểm.

 

Nhất Lang

28-05-2018

 

 

36-Giấu Lòng

 

Giấu lòng biết đến bao lâu

Để rồi chuốt lấy khổ đau về mình

Sao ai cứ mãi lặng thinh

Lặng yên không nói đứng nhìn phương xa

Giấu lòng để chứng….rằng ta

Không buồn, không giận như là hư không

Không yêu lòng vẫn trống lòng

Bao lời Ong, bướm tợ dòng nước trôi

Giấu chi mà lắm người ơi

Nhị nhân đối diện đứng ngồi không yên

Bao năm lê bước kề liền

Chỉ mang nỗi khổ liên miên giống người

Hai đầu nỗi nhớ hai nơi

Hai môi muốn tỏ, nhưng lời lại ngăn

Kẻ thèm thì lại chối khăng

Kẻ mơ thì lại hỏi rằng ? Tại sao

Giấu lòng chi để hư hao

Héo mòn thân xác càu nhàu con tim

Mở đi để gở ưu phiền

Mở đi để đón nỗi niềm vui tươi

Mở đi để nhận tiếng cười

Tiếng yêu tha tiết mà người đợi mong.

 

Thủy Điền

29-05-2018

 

 

37- Em Về Trong Đêm Ba Mươi

 

Anh biết rằng em sẽ trở về

Lâu dài, ngắn ngủi chỉ thời gian

Anh biết rằng em đã lỡ làng

Bến quê lưu luyến, phồn hoa chán

 

Anh biết rằng em sẽ ngỡ ngàng

Ánh đèn chưa hẵn chỗ cao sang

Chẳng qua là phủ mờ quê quắt

Gợi cảm lòng nhân đang khát thèm

 

Anh biết ngày mai em sẽ hoàn

Đường về, chốn cũ vẫn mở dang…..

Có ai ngồi đợi bao năm tháng

Chờ đón người xưa….. phút….. vội vàng.

 

Thủy Điền

30-05-2018

 

 

38-Vội Vàng Hoàng Hôn

 

Tháng ba biển lặng như tờ

Trùng dương phẳng lặng, núi mờ đứng yên

Sao ai lại nở huyên thuyên

Nắng mưa, mưa nắng luân phiên bất hòa

Lòng ta chứa đựng hiền hòa

Trước, sau như một vẫn là thủy chung

Không như hoa Súng giữa đầm

Ngày vươn, đêm khép theo dòng thời gian

 

Mũi ta còn bốc rượu Vin

Quanh ta bao chất nồng nàn còn đây

Cà-phê thơm ngát mọi ngày

Lời ca, tiếng hát còn say điệu đàn

Sẻ chia ngọt đắng tôi- nàng

Vẫn còn in giấy chưa tàn, nhạt phai

Văn, thơ còn họa tiếu hài

Thế gian còn đọc sao “Nầy” trách ….than

Ngày còn vươn nắng- chưa loang

Bình minh còn rạng, vội vàng hoàng hôn.

 

Thủy Điền

31-06-2018

 

 

39-Duyên Số

 

Chưa yêu anh, tôi chưa lần được khóc

Lòng hồn nhiên, trong trắng hướng xa nhìn

Chỉ biết cười, lặng lẽ đứng lặng thinh

Thơ ngây lắm, khi xuân thi mới nở

 

Chớm yêu anh, tôi thấy dường…. sợ….. sợ

Như đi vào đêm vắng, khói mù sương

Phía xa xa u tối một con đường

Ai biết được chông gai hay bằng phẳng

 

Khi yêu anh, tôi cố đành chấp nhận

Dù cuộc đời có ngang trái, trái ngang

Dù tình mình có hạnh phúc- phủ phàng

Đó tất cả chỉ là điều suy diễn

 

Yêu anh rồi, tôi như người bị điến

Bao đắng cay vây phủ một đời thường

Như con thuyền cô độc giữa Đại dương

Đang đối chọi sóng to về mọi hướng.

 

Muốn xa anh, lòng tôi luôn thấy ngượng

Kiếp đàn bà sao nhiều nỗi gian truân

Muốn thủy chung mà chẳng được thủy chung

Đời tiếp nối những chuỗi dài đau khổ.

 

 

Lệ Hoa Trần

31-05-2018

 

 

 

Lời Trần Tình Của

" Kẻ Cô Đơn " 

 

Em đi đã mấy trăng rồi

Chiếu chăn giá lạnh, lòng tôi rét hàn

Đêm đêm thức suốt canh tàn

Ra, vào một bóng đếm ngàn Vì sao

Sao ơi ! Sao ở trên cao

Nhắn giùm tôi nhé, người mau trở về

Cùng tôi ngồi dưới trăng thề

Cho chăn ấm lại, má kề bên nhau

Cảm ơn muôn vạn Vì sao

Để tôi khỏi phải ra, vào ngày đêm.

 

 

Thủy Điền

 

 

41-Sang Thì Lắm Bạc, Nghèo Thì Lắm Con

 

Bác sang tiền bạc phủ phê

Bạc vàng chất đống rủ rê làm tình

Sanh ra hàng tỷ, hàng nghìn

Giàu thì cứ mãi một mình giàu to

Còn tôi số khó trời cho

Tiền tài chẳng có, sánh, đo làm gì

Nhà tranh hai quả tim chì

Sáng đồng, chiều chợ tranh thi hàng ngày

Mới đây mà đã năm trai

Lại thêm bảy gái, mười hai đủ đầu

Từ ngày xa xứ làm dâu

Mẹ chồng tôi bảo hai câu nhớ hoài

“Người ta giàu có tiền tài

Còn ta nghèo khó, gái trai đủ đều “.

 

Thủy Điền

 

06-06-2018

 

 42- Bên Em Tình Thơ Mộng

 

Bên em tình thơ mộng

Anh trút vạn vần thơ

Buồn, vui và nỗi nhớ

Thế mà ai có hay

 

Tình yêu như biển đầy

Bỗng dưng tràn cát trắng

Còn lại bọt lăn tăn

Nằm cô đơn bất động

 

Bên em tình thơ mộng

Luôn ghi khắc vào lòng

Trước, sau tình chung thủy

Một đời luôn… sắt, trong……

 

Như mây trời, biển rộng

Vẫn nối tiếp kề liền

Thiên nhiên dù bất biến

Đẹp mãi đến ngàn thu.

 

Thủy Điền

03-06-2018

 

 

43-Tháng Sáu Mưa Buồn

 

Tháng sáu trời vào mưa

Đất trời dần… êm ả

Xa xa đỏ phượng hoa

Trải dài theo phố nhỏ

 

Chậm chân từng bước bộ

Đếm xác phượng bay bay

Thương, nhớ lại tháng ngày

Tay cặp dầy, áo trắng

 

Tuổi thư sinh mười tám

Cùng anh đi dưới mưa

Trên con đường tráng nhựa

Tiếng nho nhỏ thì thầm

 

Yêu em và yêu em

Yêu anh và yêu anh

Cơn mưa chiều thấm lạnh

Nhưng lòng lại ấm hơn

 

Tháng sáu trời mưa buồn

Xa anh, rồi xa anh

Xa em, rồi xa em

Hạ về em cô lẻ

 

Một mình lang…vĩa hè

Giọt mưa rơi….mưa rơi

Thấm xuyên qua khắp lối

Con tim nhỏ học trò.

 

Lệ Hoa Trần

06-06-2018

 

44-Trăng Non Ngồi Mộng

 

Trăng non ai ngồi mộng

Chờ chút ánh, xa….tình

Hiện về trong đêm vắng

Ấp ủ giấc ngủ mê

 

Lời hẹn thề, hẹn thề

Yêu em….đời chung thủy

Dù núi- biển phân ly

Tình vẫn đợi, vẫn mong

 

Trăng non rồi, trăng tròn

Quây vòng theo Vũ trụ

Thời gian nào vong phụ

Bội bạc tấm lòng son…..!

 

Thủy Điền

08-06-2018

 

 

45-Khúc Đoạn Trường

 

Chiều về nhớ nước cạn, dâng

Sáng thương cây lúa trổ đòng thiếu phân

Xoay quanh chưa hết một vòng

Đời tô bao nét nhọc nhằn lên gương

Ai ai….. qua “Khúc Đoạn Trường “

Tiếng cười chưa dứt, nỗi buồn theo sau

Trăm năm một kiếp giả…., chào…….

Chỉ trong tít tắc. Hỡi nào được chi

Sao đời cứ mãi sân si ?

Sao đời cứ mãi phân ly tình người

Kém, hơn hai chữ hai ngôi

Cách xa muôn dặm cho đời nhạt- chua

Hãy yêu đoàn kết, vui đùa

Cho đời thêm đẹp, nắng mưa đều hòa

Còn nghe được khúc hoan ca

Hơn là thù hận chia xa muôn trùng.

 

Thủy Điền

09-06-2018

 

46-Đêm Lạnh Lùng

 

Đêm nay trời không mưa

Gió mùa xuân lất phất

Những cánh hoa vươn bậc

Thắm sắc cả vườn hồng

 

Hôm nay trời không….. đông

Tuyết, băng theo dòng suối

Róc rách về muôn nơi

Chơ vơ màu xanh thẩm

 

Thế mà sao ta lạnh

Thấm thấu từng tế bào

Những giọt máu xanh xao

Dường như ngưng chuyển động

 

Cô đơn nơi phòng vắng

Cuí mặt, tay ôm đầu…

Lệ rơi, mắt thâm sâu

Nhớ thương người viễn xứ.

 

Thủy Điền

11-06- 2018

 

 

47-Xin Đừng Đánh Mất Một Tình Yêu

 

Đừng đánh mất tuổi xuân em nhé

Đừng mang......hồng đi tận tít xa

Đừng vội vàng lên chuyến xe hoa

Đừng để lại sân trường trống vắng

 

Đừng bỏ lại mình anh duới nắng

Cùng chiếc xe mang nặng nỗi sầu

Cả vật- người có tội gì đâu

Phải ngước mặt nhìn trời lưu luyến

 

Hãy giữ lại hoàng hôn sắc tím

Mùa hạ hồng nơi mái trường xưa

Chiều tan trường ta đón, ta đưa

Qua mấy ngõ, từng con phố vắng

 

Kề bên nhau trút vui- thầm lặng

Tiếng em cười- gương bỗng buồn hiu

Càng nhìn em càng thấy thương nhiều

Tà áo trắng quyện hòa sắc phượng.

 

Thủy Điền

14-06-2018

 

 

 

48-Đánh Thức

 

Nắng hạ dội trên thềm

Vừa thức dậy lim dim

Tôi hỏi sao sớm thế

Nắng hờn đứng lặng yên

 

Nắng lẻn vào trong hiên

Tôi bảo nắng! Vô duyên

Sao không chơi ngoài ngõ

Để ta được ngủ yên

 

Nắng bảo nắng làm phiền

Nhưng trời đã ngã nghiêng

Hãy mau mau thức dậy

Thiên hạ đang kiếm tiền.

 

Thủy Điền

13-06-2018

 

49-Con Chim Trĩ

 

Kìa em con chim Trĩ

Sắc hồng, đỏ, xanh xanh

Sao cứ mãi nhìn quanh

Mà không đi qua ngõ

 

Nầy em con chim nhỏ

Sắc xanh xanh, đỏ đỏ

Sao mê mãi nhìn anh

Mà quên đi đồng cỏ

 

Kìa con chim Trĩ nhỏ

Đứng thẩn thờ ngây thơ

Nhìn người sao nhìn mãi

Bầu bạn mi thập thò

 

Nầy con chim Trĩ đỏ

Đứng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ

Mau lên đường cho kịp

Đàn Trĩ xa đang chờ.

 

Thủy Điền

13-06-2018

 

 

50-Ngày Xưa, Ngày Xưa

 

Kỷ niệm những ngày dưới mái trường Nông Lâm Súc Định Tường

 

Ngày xưa tuổi trẻ, học sinh

Yêu nàng con gái, chân sình áo nâu

Thương mà chẳng ngỏ một câu

Đứng nhìn, rồi ngắm, lâu lâu thất tình

 

Chuyện chàng ngày ấy, thư sinh

Mười lăm, mười sáu, ngỡ mình lớn khôn

Học thì chưa hết đầu chương

Mơ mơ, mộng mộng, cô nương để rồi…… !

 

Ngày xưa, ngày xửa, xa….. vời

Vẫn còn in đậm trong tôi chuỗi dài

Yêu mà chẳng biết yêu ai

Đêm đêm thao thức, lòng say men tình

 

Cũng vì cô gái chân sình

Cũng vì cô gái cùng mình áo nâu

Cũng vì hai buổi đồng sâu

Anh cày, em cấy con trâu đi bừa (*).

 

(*) Ca Dao

 

Thủy Điền

 

10-06-2018

 

 

 

 

 

Thơ Thủy Điền

 

Tập Thơ

Tiếng Chuông Buồn

(Tập Thơ Tuyển 30)

 

 

01-Người Về

 

Mai em về nhá anh

Nhớ ra sân….đón rước

Đừng để em cô bước

Sài gòn, lạ, phố đông

 

Mai em về thăm chồng

Chắc là vui mừng lắm

Sau tháng ngày xa xăm

Ta sẽ được đoàn viên

 

Hay nghe tiếng trách phiền

Em là người vong phụ

Tham danh vọng, cầu mưu

Xa chồng đi vô tận

 

Mai em về chấp nhận

Dù tiếng oán hờn, xưa

Dù mi anh lệ ứa

Là cũng đã vui rồi

 

Vì trở lại chốn nơi

Khoảng đời em trao gởi.

 

Lệ Hoa Trần

04-08-2017

 

 

02-Tình Như Gió, Trăng

 

Đã bao lần lòng tôi tự hỏi ?

Sao cuộc tình vừa đến, rồi đi

Như vầng trăng tròn, khuyết phân kỳ

Như làn gió thoáng qua, vội mất

 

Tôi yêu anh với lòng chân thật

Quả tim đầy chất chứa yêu thương

Chưa bao giờ tôi biết khinh thường

Tình hai đứa ngày đầu gặp gỡ

 

Thế mà sao anh đành, lại nỡ

Xem tình mình như gió, như trăng

Đến, rồi đi mà chẳng hiểu rằng

Bao đau khổ, nỗi niềm con gái

 

Đã bao đêm tôi ngồi nghĩ mãi

Tình như là cơn gió thoáng bay

Họp hôm nay, mai lại chia tay

Thật khó hiểu, vô cùng khó hiểu.

 

Lệ Hoa Trần

06-08-2017

 

 

03-Kỷ Niệm Thời Mực Tím

 

Hạ sắp tàn, cây rừng thay lá

Đàn chim vui,…….  dưng lại u buồn

Trời đang ấm bổng chốc mưa tuôn

Chiếc áo mỏng thay bằng áo gió

 

Phượng ngoài sân không còn hoa đỏ

Xác lá vàng ngập cả đường đi

Tiếng Oanh, Yến líu lo ngoài ngõ

Tắt, im lìm sau những trận giông

 

Nắng vàng hanh loang tõa cánh đồng

Đang chuyển biến một màu u ám

Những cơn mưa tiếp nhau tháng tám

Thổi muôn chiếu lạnh buốt tâm cang

 

Tuổi xuân đang chiếc váy rộn ràng

Khoe sắc th ắm giữa trời n ắng đẹp

Đang cúi mặt gọn mình khép nép

Mẹ bảo rằng thay áo đi con

 

Hạ đã qua, mưa lạnh thổi dồn

Bao kỷ niệm một thời mực tím.

 

Lệ Hoa Trần

07-08-2017

 

 

04-Một Người Mà Tôi Không Quen

                                        

Có một người mà tôi không quen

Cứ rỉ rả qua dòng thơ nhỏ

Như muốn nói, ……. dường như thố lộ

Những điều gì “Ngôn ngữ Văn chương “

 

Tiếc rằng tôi là hạng bình thường

Không thấu hiểu những lời hoa mỹ

Bao đêm qua tôi nằm suy nghĩ

Sao lạ kỳ chẳng nói tẹt ra

 

Có một người . Có lẽ tận xa

Không quen biết, chưa lần quen biết

Không biết trêu, hay lời nói thật

Nghe ngậm ngùi, cũng thấy đáng thương

 

Thật lòng tôi chẳng hạng vỡ thường

Chỉ nghe đó, để yên nơi đó

Làm sao hiểu chuyện tình mây gió

Chỉ buồn giùm hai chữ „ Nợ duyên „

 

Thủy Điền

07-08-2017

 

 

05-Tình Già

Kính Tặng Anh Chị Chính

 

Chiều về em tựa vai anh

Nhớ về cái thuở tuổi xanh ngày nào

Ngày mà hai đứa yêu nhau

Ngày mà hai buổi ra, vào đi chung

Chiều về ta tựa cùng lưng

Anh nhìn phương bắc rưng rưng giọt sầu

Phương nam em có vui đâu

Hoàng hôn đã ngã trên đầu đôi ta

Mới đây mà đã vội gìa

Mới đây mà đã là bà với ông

Ngày xưa người trẻ, dạ trong

Tựa vai khẽ nhỏ thấy lòng sướng sung

Bây giờ cũng tựa vai chung

Dường như cho đỡ cái lưng phần nào

Đúng không Bố nó, mẹ nào?

Đúng, thì đứng dậy mau mau đi về

Trời xa u ám bốn bề

Mưa to kéo đến gần kề bên ta.

 

Thủy Điền

07-08-2017

 

 

06-Tiếng Chuông Buồn

 

Tiếng chuông buồn, xa, vọng

Tiếng Chó hú vang theo

Vội vang đi khắp nẽo

Gieo vào lòng ly hương

 

Nhớ quê, nhà một thuở

Sáng qùy bên giáo đường

Lời thánh kinh yêu thương

Nơi nhà thờ phố nhỏ

 

Tiếng chuông chiều ngân đỗ

Xao xuyến cả lòng xa

Nơi đất người, xứ lạ

Mấy ai chẳng nhớ nhà.

 

Lệ Hoa Trần

08-07-2017

 

 

07-Khi Hoàng Hôn Khép Lại

 

Là lúc đêm hiện diện

Ánh đèn hồng vươn lên

Mái tóc xõa bồng bềnh

Em là Vì sao nữ

 

Soi khắp cả phòng thư

Anh là người yếu đuối

Qùy, gác tay lên gối

Chiêm ngưởng ánh ngọc ngà

 

Em thả hồn buông xa

Chiếc chăn gầy vô tội

Lìa xa khỏi vòng người

Tung tóe khắp giường tình

 

Khi bình minh hé kín

Em là kẻ xác xơ

Anh, mắt thâm, bơ phờ

Như nửa tỉnh, nửa say

 

Sau đêm dài ân ái…….!

 

Thủy Điền

09-08-2017

 

 

08-Mộng Vàng

 

Mơ màng trong giấc mộng vàng

Nàng là Tiên nữ; chị Hằng tôi yêu

Tôi yêu cái dáng diễm kiều

Cái gương phúc hậu, mĩ miều mến thương

Thốt lời trên nhịn, dưới nhường

Cái ăn, cái mặc xóm giềng ngợi khen

Mơ màng trong giấc ngủ quen

Đêm nào cũng thấy gần bên kề nàng

Đời tôi sung sướng vô vàn

Nhưng đêm khoảnh khắc vội vàng ra đi

Giật mình tôi cứ nghĩ suy

Làm sao tôi được những gì tôi mơ

Còn lâu, chắc tuổi xế mờ ?

Có chăng là lúc dật…. dờ- ngủ mê.

 

Thủy Điền

09-08-2017

 

 

 

09-Tình Cờ…..Tình Cờ…..!

 

Đứng thò đầu ra cửa

Nhìn thấy một cụ già

Vừa đi, vừa hát ca

Nhớ thuở còn mười tám

 

Trông rất là lãng mạn

* “Xưa hôn em một lần    

Rồi đau thương tràn lấp “

Nghe mà sao thảm thê

 

Cái hôn “Hôn “ Sao vô kể

Biết nói gì “ Cười hề “

Cửa nhà tôi khép kín

Trên đường về mãi mê.

 

* Lời của một bài hát mà tôi quên tên.

 

Thủy Điền

11-08-2017

 

 

 

10-Thời Phượng Đỏ

 

Em ao ước như những ngày mới lớn

Tuổi học trò thuở trong trắng, trinh nguyên

Được người thương trao đổi những nỗi niềm

Trong những lúc vui tươi và hờn giận

Và, mơ ước trở về thời áo trắng

Để được anh trút cả những ân tình

Rơi nhè nhẹ vào hồn cô mười chín

Tuy, dẫu biết dòng thơ màu huyền ảo

Nhưng đậm đà, tha thiết biết là bao

Em ao ước và cứ luôn mơ ước

Dù biết rằng không bao giờ có được

Bởi tuổi xuân đã chầm chậm qua đi

Mùa đã sang, thay lá nhạt xuân thì

Chỉ còn lại một màu thu úa xám

Ngồi nghĩ suy, nhớ thời mười chín, tám

Đẹp vô cùng thời phượng đỏ thư sinh.

 

Lệ Hoa Trần

13-08-2017

 

 

 11-Bóng Lam Chiều

 

Dáng chiều bên dòng thác

Nắng muộn pha sắc màu

Tóc em len sợi bạc

Nước vờn khoe bóng lam

 

Tuổi xuân em đôi tám

Mơ mộng đứng giữa trời

Muốn làm cây thông gởi

Chút tình reo vi vu

 

Muốn làm cơn thác lũ

Tưới mát…hồn cô đơn

Muốn vang bao tiếng hú

Gọi người về bên nhau

 

Tuổi xuân em mười sáu

Mơ ước tít xa ngàn xa

Tình nước lẫn tình nhà

Chan hòa như suối tóc.

 

 

Lệ Hoa Trần

14-08-2017

 

 

 

12-Một Khoảng Lênh Đênh

 

Có một người dường như quen quen

Cùng tôi lâu lắm đã một lần

Ngồi bên quán nước dưới trời trăng

Thuở còn son trẻ, xuân mười tám

 

Có một chàng mà tôi man man

Bỗng dưng ký ức lại tuôn tràn

Ngày xưa anh nói „Yêu „ Hay lắm

Nhẹ lòng tôi cất tiếng thở….. than

 

Có một người lòng tôi chưa quên

Ngày xưa âu yếm, giấc êm đềm

Bên em, ta sẽ là muôn thuở

Mĩm cười, tận hưởng phút bình yên

 

Có một chàng làm tôi lênh đênh

Đau thương, tan nát cả tâm hồn

Hứa hẹn trăm năm tình vẫn đẹp

Dại….chờ ! Nhưng, mãi cứ tha hương.

 

Lệ Hoa Trần

15-08-2017

 

 

13-Thu Buồn

 

Trưa hè nhìn nhánh cây cao

Có đôi chim nhỏ trò…nhau thâm tình

Nhớ thời cái tuổi thư sinh

Cùng anh hai đứa dưới tàng phượng hoa

Anh đàn, em cất lời ca

Bay bay xác phượng là đà đỏ vai

Em mơ mùa mãi kéo dài

Anh mơ phượng đỏ nở hoài trên sân

Cho tình ta mãi kề gần

Cho em được hát cho đàn được rao

Mơ…mơ, nhưng có được nào

Hè qua, thu lại biết sao? Duyên tình

Anh đi xa cách dặm nghìn

Bỏ em ở lại một mình bơ vơ

Hè về đứng ngắm phượng mơ

Nhớ người năm ấy thân thờ nhìn xa

Cây cao, chim cũ ngày qua

Vẫn vui vẫn hót. Sao ta u buồn ?

 

Thủy Điền    

15-08-2018

 

 

14-Chẳng Biết Vì Sao

 

Em hỏi anh ? Mùa nào xinh đẹp nhất

Chắc chắn rồi, mùa phượng đỏ trên sân

Mùa yêu thương của lứa tuổi tròn trăng

Mùa thương nhớ, nhớ thương, mùa kỷ niệm

 

Anh hỏi em? Mùa nào mùa lưu luyến

Em bảo rằng, mùa lá đổ vàng thu

Mùa bên nhau đi dưới áng sương mù

Vai ướt đẩm, nhưng lòng em thấy ấm

 

Anh anh hỡi ! Sao mình luôn đen, trắng

Kẻ phượng hồng, người thích lá vàng rơi

Kể thích đi kề cận, nắm tay người

Người đơn lẻ một mình ghi nhật ký

 

Nhưng không biết cả phần tư thế kỷ

Vẫn trọn tình, yêu mến, sống bên nhau

Ngày và đêm chỉ nghe tiếng ngọt ngào

Tình hạnh phút lấp dùi lời cay đắng.

 

Thủy Điền

18-08-2017

 

 

15-Yêu Thơ

 

Tự dưng có kẻ lại yêu thơ

Thích đọc dòng thơ tuổi dại khờ

Thích bao những mối tình trong trắng

Dưới phượng, mưa thu, tuổi học trò

 

Có một nàng mộng mộng, mơ mơ

Thương thương, nhớ nhớ đứng giữa trời

Chẳng biết ai là người diễm phúc

Được nàng dâng trọn trái tim tim côi

 

Có một người mà tôi muốn hỏi?

Đọc thơ là cũng đủ lắm rồi

Yêu chi, để đêm về trăn trở

Thơ có gì đâu, …lụy đến người

 

Có nàng con gái đã yêu tôi

Yêu thơ, rồi yêu cả luôn người

Yêu chàng Thi sỹ nghèo rách túi

Sớm, tối ngồi bên bút mực dồi……!

 

Thủy Điền

01-09-2017

 

 

16-Bóng Mờ

 

Chỉ một lần nhìn thấy

Thoáng nhẹ qua mắt gầy

Rồi cứ nghĩ vu vơ

Cả đêm lẫn cả ngày

 

Em là người con gái

Cũng phụ nữ như ai

Có gì đâu khác lạ

Sao tôi lại nhớ hoài

 

Thật vô duyên, khờ dại

Chỉ hiền hiện bóng mờ

Che phủ bức màng tơ

Làm tim non oằn oại

 

Một lần chỉ nhìn thấy

Mà đành phải tương tư

Thở dài trong giấc ngủ

Suốt mấy mùa thu qua.

 

Thủy Điền

02-09-2017

 

 

17-Chờ Anh

 

Chờ anh tôi gắng sức

Trăng sáng cũng chờ theo

Rã rời tôi ngả quèo

Thế mà trăng vẫn đợi

 

Chờ anh đêm mệt mõi

Dù rằng, biết mình yêu

Xin anh hiểu một điều

Vì em là con gái

 

Chờ anh trăng chẳng ngại

Thức suốt cả đêm trường

Vẫn sáng tỏ muôn phương

Vẫn cười vui, rạng rỡ

 

Em thua vầng trăng tỏ

Em nhỏ nhoi vô cùng

Nhưng thương vẫn là thương 

Trăm năm dài anh nhỉ

 

Vầng trăng cao ích kỹ

Trong khoảnh khắc lại đi

Đâu đợi chờ ai mãi

Như cô gái xuân thì.

 

Lệ Hoa Trần

02-09-2017

 

 

18-Đời Vũ Nữ

 

Đời vũ nữ thân trần như: Con Nhọng

Đêm đợi chờ từng chiếc lá vàng rơi

Có thu đâu mà mãi ngóng đứng, ngồi

Cảnh bạc bẽo cứ hiện dần trước mắt

 

Đời vũ nữ khi ngọn đèn vừa tắt

Là thấy lòng lạnh lẽo với cô đơn

Chỉ còn chăng là một bóng đêm buồn

Đang vây hảm vòng nước hoa, son phấn

 

Đời vũ nữ. Ôi! Sao nghe buồn chán

Chỉ vui cười trong khoảng khắc rượu dâng

Còn bấy nhiêu là cái máy cỡi trần

Người vừa đến, vội đi không luyến tiếc.

 

Thủy Điền

03-09-2017

 

 

19-Xuân Ơi !

 

Nhìn mai tôi nhớ đến nàng

Ngắm đào lòng bỗng rộn ràng nhớ xuân

Nhớ ngày nàng tuổi tròn trăng

Còn tôi đôi chín đã lần yêu nhau

Tình yêu đôi lứa dạt dào

Nhớ nhung, nhung nhớ biết bao cho vừa

Thời gian dần bước thoi đưa

Đời tôi phiêu bạt nắng mưa phương trời

Quê nhà Xuân vội quên tôi

Quên bao lời hứa theo người sang sông

Nhìn xa thuyền lướt theo dòng

Tim tôi tan nát, máu hồng tuôn rơi

Xuân ơi ! Xuân hỡi ! Xuân ơi….!

Sao nàng lại nở bỏ tôi một mình ?

Tình đầu tôi đã vội tin

Để đành mang nỗi thất tình vào thân

Thôi thì dù có phân trần

Nàng Xuân cũng đã sang sông mất rồi

Xa nàng xin chúc đôi lời

Trăm năm hạnh phúc bên người tình chung….!

 

Thủy Điền

15-09-2017

 

 

20-Trăng Lên

 

Đã bao mùa- mùa đã đi qua

Rồi lại đến, thay nhau trình tự

Đã bao lần chôn vùi quá khứ

Bảo rằng quên, nhưng có quên đâu

 

Cứ trăng lên là nhớ ngày đầu

Ngày hai đứa hẹn hò trước bãi

Nhớ bàn tay, nhớ vòng ân ái

Người đã dành suốt trọn đêm trăng

 

Giờ chia xa góc núi, đầu ghềnh

Tình ngày ấy đi vào quên lãng

Anh có lẽ và em đang....gắng

Muốn quên dần những kỷ niệm xưa

 

Nhưng không biết bao lần tự hứa

Và, cuối cùng cũng nhớ anh ơi

Bởi vì trăng cứ mãi lả lơi

Khoe sắc thắm trên dòng nước bạc.

 

Lệ Hoa Trần

17-09-2017

 

21-Cũng Vì Yêu

 

Giận, rồi thương

thương, rồi giận

Vậy mà cũng đã

mười mấy năm trường

mệt lã tấm thân.

 

Giận, rồi yêu

yêu, rồi giận

loanh quanh, luẩn quẩn

đã sáu mặt con

Nhanh lớn, nhổ chân

 

To, cao chần ngần

có nơi, có chốn

có bạn, có bầu

rời xa thân mẫu

tự lập lấy thân.

 

Thương càng thương

giận hết giận

tuy, tình lận đận

nhưng chàng vẫn…. nhẫn

vẹn… thiếp trăm năm.

 

Lệ Hoa Trần

20-09-2017

 

 

22-Bức Thư Màu Mực Tím

 

Bức thư màu mực tím

Đậm, lợt quả Mồng tơi

Giấu mặt, tay tôi gởi

Quây lưng, nhìn, mắt liếc

 

Những dòng non tôi viết

Võn vẹn chỉ đôi câu

Yêu anh “Mối tình đầu “

Tôi thẹn thùng, e ngại

 

Bức thư nàng con gái

Tuy, giản dị, đơn sơ

Dòng mực tím dại khờ

Yêu anh từ thuở ấy

 

Giờ còn đó hay bay

Theo thời gian dần vũ

Xin anh, dù……cất giữ

Tình em đã gởi trao.

 

Lệ Hoa Trần

20-09-2017

 

 

23-Mắt Lệ Đường Về

 

Trời đang nắng mà như mưa tuôn đỗ

Má đang hồng sao bỗng lại xanh xao

Đường thẳng truông như ai chắn ngõ rào

Đang tỉnh táo trở thành người cuồng loạn

 

Khi anh thốt toàn những lời choáng váng

Tình chúng mình giờ chia cách nhá em

Mai anh xa mỗi đứa một con đường

Ngày trở lại chắc còn xa…xa lắm

 

Xin em hiểu thân trai muôn ngàn dặm

Dẫu biết rằng tình bỏ lại sao lưng

Là nỗi đau, là sóng gió bập bùng

Nhưng không thể. Em ơi ! Anh không thể

 

Xem đã hết, tình mình là có thế

Biết, đường về sẽ nhiều lắm gian truân

Xin lỗi em, anh xin lỗi ngàn lần

Vuốt mái tóc yêu thương lần sau cuối

 

Anh …anh …anh hỡi ! Rằng anh anh hỡi

Quả tim nầy tan nát kể từ đây

Anh ra đi đường thẳng vẫn thẳng ngay

Con lối cũ em về như mưa lũ.

 

Lệ Hoa Trần

22-09-2017

 

 

24-Ánh Sắc Lả Lơi

 

Đêm thu lạc nẽo „ Sài Môn Cổng „

Chợt, bỗng, vô tình nhặt bức tranh

Mang về ngồi dưới trăng thanh

Làm thơ tặng bạn xa gần đọc chơi

 

Tranh ơi ! Tranh đẹp lắm tranh ơi

Chẳng biết trần gian- Tiên nữ trời

Nửa khoe, nửa kín, nửa lơi

Sao dưng lơ lửng gọi mời mắt tôi

 

Cảm ơn, cảm ơn “ Tranh tuyệt vời “

Cảm ơn, cảm ơn “ Dáng hình người “

Cảm ơn ánh săc là lơi

Để tôi có được những lời thơ ca.

 

Thủy Điền

23-09-2017

 

 

25-Cái Ngoan

 

Mùa xuân quảy gánh lên rừng

Bẽ cành Mai trằng về chưng giữa bàn

Nhà nghèo, của núi thật sang

Người qua, kẻ lại “ Cái ngoan “ Khen thầm

Còn hơn ngồi muốn của trăm

Năm ông nạnh hẹ, mấy năm trống nhà

Ông qua, bà lại chắc…..hà ?

Xuân về mà chẳng thấy hoa nở chào

 

Đầu năm bắt ghế hái cau

Chấp thang lên tận cây cao hái trầu

Ra vườn bẽ lá thuốc nâu

Mang về cắt, ủ cho mau tặng thầy

Trầu xanh, cau trắng ruột dầy

Thuốc ngon, tươm mật bao ngày dậy hương

Lòng con, vật sẵn quanh vườn

Mẹ cha vui, nở tình thương dâng tràn.

 

Lệ Hoa Trần

24-09-2017

 

 

26-Nỗi Buồn Thầm Kín

 

Đêm nay rằm trung thu

Trăng tròn như quả bóng

Ánh trời, cao, lồng lộng

Soi sáng khắp Địa cầu

 

Tôi ngồi giữa đêm thâu

Nhìn về xa một hướng

Nhìn vầng trăng yêu thương

Nhìn lại khoảng đời mình

 

Dâng nỗi buồn thầm kín

Ngồi bấm đốt ngón tay

Tuổi đời đà năm bảy

Mà sao mãi bôn ba

 

Không như vầng trăng ngà

Đã bao đời tồn tại

Ngồi bấm nốt bàn tay

Biết bao giờ đấy chứ……. ?

 

Chuyện trần gian sanh- tử

Khoảng đời ngắn nữa thôi

Để ta được thảnh thơi

Như bao người đang sống.

 

Thủy Điền

04-10-2017

 

 

27-Hận Tình Trong Đêm Đen

 

Khói bay ngập trắng cả trời

Whisky- Cognac chất đồi, chai không

Thân gầy như trúc ven sông

Thâu đêm thức trắng mắt thòng xanh đen

Bạn cùng tiếng ngái, dế mèn

Giữa trời hoang lạnh ánh đèn lắc lư

Tay nâng bút mực, ngã thừ

Trăng đêm đánh thức làm thơ đi nào

Ngủ đâu mà bảo chiêm Bao ?

Ta đang ngồi ngậm “Bồ hòn “ trong môi

Giận người thay trắng….., giận người

Hận tình cay đắng nửa đời bội xa

 

Khói bay, bay khắp, trắng ngà

Thay mây che phủ ngày qua u buồn.

 

Thủy Điền

06-10-2017

 

 

28-Nhịp Thời Gian

 

Hoàng hôn tóc ngã màu sương

Lưng còng mỏi gánh, mắt ươm…. lệ thòng

Thốt ra mấy chuyện lòng vòng

Tính tình thay đổi phật lòng cháu con

Không như cái thuở còn son

Hồn nhiên, phóng khoái. Cái gì cũng xinh

Hé môi là nói chuyện tình

Em thương, nàng mến rằng mình lắm duyên

Xưa, nay hai cảnh hậu- tiền

Bình minh, xế bóng, vui- phiền nối nhau.

 

Thủy Điền

07-10-2017

 

 

29-Màu Xanh Yêu Thương

 

Nửa cuộc đời cứ luôn mơ mộng

Chiều đứng nhìn…. xa biển Đại dương

Ngắm nước lên, sóng vỗ, chập chờn

Màu xanh thẩm tràn đầy hy vọng

 

Nửa đời người, nửa phần cuộc sống

Sáng trông cao ánh sắc của trời

Áng thanh bao, vây phủ muôn nơi

Như đánh thức lòng người nao nức

 

Màu xanh thẩm là màu ký ức

Theo ta từ tuổi ấu thơ xưa

Dẫu cho trời lắm nắng, nhiều mưa

Nhưng, vẫn mãi luôn luôn tiềm thức.

 

Lệ Hoa Trần

08-10-2017

 

 

 

30-Tháng Mười Mùa Hoa Cúc

 

Tháng mười, hoa cúc biếc

Vàng, tím, bạch trước sân

Khoe duyên cùng Tuế nguyệt

Thể hiện tình trăm năm

 

Tháng mười thu lạnh lắm

Lá trên cành rơi…rơi

Lòng thầm nhớ thương người

Xa xôi nơi ngàn dặm

 

Tháng mười rét căm căm

Ngắm hoa vàng trước ngõ

Nhìn chiếc lá thẩn thờ

Khóc mình- người xa cách

 

Giọt mưa pha nước mắt

Gói trọn tình đôi ta

Gởi vào mùa hoa cúc

Tỏa hương tình bay xa.

 

Lệ Hoa Trần

09-10-2017

 

 

 

 31-Gió Chiều

 

Áo bay, bay áo giữa chiều

Em đi trong gió, cánh Diều bay theo

Thì thâm mấy tiếng ngọt ngào

Cho đây cùng bước. Hỡi nào được không?

Theo rồi. Còn hỏi lòng vòng

Được không, không được. Hoàng hôn kề gần

Có theo thì hãy cuối chân

Đừng theo một đỗi bảo rằng gió to

Xóm giềng dị nghị, hắt…ho

Áo bay để lộ khúc co, nét gầy.

Áo bay, bay áo giữa ngày

Dẫu đường xa mấy Diều nầy cũng theo

Người ơi ! Nhớ ngoảnh lại nào

Chậm chân, kẻo lỡ ? Cửa rào khép nhanh.

 

Lệ Hoa Trần

10-10-2017

 

 

32-Tham Thì Thâm

 

Dăm con chim nhỏ

Bay tới, bay lui

Đích thực tìm mồi

Mồi đâu không thấy

Toàn là xác chen….

 

Một bầy Quạ đen

Bay lẫn, bay xen

Bụng dạ đang thèm

Máu, thịt, đầu rơi

Ai ngờ ! Bóng lãng….

 

Hai thằng y chang

Thằng bé, thằng to

Thằng nào cũng ló

Cái máu tham tàng

Nhưng, rồi đỗ bể

 

Đời đâu cò dễ

Muốn gì cũng được

Mắt sau, mắt trước

Nhìn thấu tâm cang

Đừng hòng thoát khỏi

 

Mắt nhân, mắt trời

Bao trùm khắp lối

Ai đúng, ai sai

Ai vô…., ai tội

Công bằng xử ngay.

 

Web Inhaber

10-10-2017

 

 

33-Khi Cuộc Tình Chia Xa

 

Khi cuộc tình chia xa

Là để lại trong ta

Những nỗi đau, quyến luyến

Đầy ấp bao ưu phiền

 

Như một cơn bão biển

Tấn công vào đất liền

Đập vỡ cảnh thiên nhiên

Hại người và phá của

 

Anh xa tôi từ thuở….

Bỏ lại thân xác tàn

Trái tim non khô cạn

Dật dừ từng cơn mê

 

Như gió chiều, bóng xế

Như sương mù giăng giăng

Xa xa mờ, phủ trắng

Che lấp tuổi xuân thì

 

Chôn vùi đời con gái

Đốt rụi ánh tương lai

Khi cuộc tình chia xa

Còn chăng là khờ dại

 

Còn chăng là tê tái

Đau, hận suốt năm dài.

 

Lệ Hoa Trần

11-10-2017

 

 

34-Tàn Đêm

 

Đêm dài ngồi cạnh bên nhau

Hết chai rượu đắng, tàn bao xì gà

Ngọt ngào hòa lẫn trăng hoa

Yêu thương, giả dối hiểu ta, hiểu người

 

Qua đêm, nhìn ngắm trăng soi

Đôi gương đối diện trao lời, gởi duyên

Chưa hay cái lưỡi cứng, mềm

Khôn - khờ đắm đuối, thần tiên say tình

 

Tàn đêm nghe lạnh quanh mình

Sương giăng khắp lối, bình minh hiện gần

Mới hay tình đã xa lần

Yêu đương như áng mây tầng trên cao

 

Thoáng qua rồi vội vẫy chào

Để khung trời vắng nghẹn ngào, khổ đau.

 

Lệ Hoa Trần

20-10- 2017

 

 

35-Ngày Xưa Tuổi Hồng

 

Giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má

Chiều đứng nhìn xa…. biển rộng Đại dương

Nhớ quê hương, nhớ biết mấy, vô lường

Nơi phương đó….một vùng trời đầy kỷ niệm

 

Nơi một thuở, thời tuổi xuân mực tím

Gốc phượng hồng, ghế đá gởi trao thư

Nơi buồn, vui, hò hẹn, tiếng giả từ

Còn in nét đậm đầy trong ký ức

 

Giơ tay cao vội lau dòng nước mắt

Muốn ngăn từng kỷ niệm buổi xa xưa

Muốn quên đi hình ảnh tuổi mới vừa

Nhưng, chẳng biết mưa lòng tuôn…tuôn chảy

 

Ôi ! Hai tiếng quê hương- thời con gái

Sao nặng tình, vương vấn mãi quanh ta

Bởi, thế nên khi mỗi buổi chiều tà

Là đôi mắt cứ dầm dề lệ ứa

 

Thương quê quá, thương thương từng…từng đứa

Của ngày nào chung bước mái trường xưa

Dẫu cho trời tháng chín lắm cơn mưa

Tay che nón, miệng vui cười khúc khích.

 

Lệ Hoa Trần

22-10-2017

 

 

36-Muôn Trùng Cách Xa

 

Giận, thương là chuyện vợ chồng

Thương thương, giận giận đem lòng yêu nhau

Cớ chi em lại nhổ sào

Bỏ tôi ở lại, lao đao giữa dòng

Vào chùa, mặc áo nâu sòng

Muốn quên tất cả cho lòng thảnh than

Để tôi ôm sắt ngỡ ngàng

Hét to! Lan hỡi. Sao nàng vội xa

Vào chùa khoác áo cà sa

Cúi đầu, tay chấp Di đà nam mô

Xin Người dừng bước, đừng vô

Cửa chùa đã khép. Nam mô, di đà

Trời ơi ! Đứng cạnh người ta

Mà sao như đã cách xa muôn trùng.

 

Thủy Điền

26-10-2017

 

 

37-Về Lại Làng Xưa

 

Để nhìn lại những con đường nhỏ

Cong, trải dài dẫn đến nhà xưa

Nơi có em, cha mẹ sớm trưa

Đang quấn quýt bên nhau dưới mái

 

Để được nhìn Bưởi xanh nặng trái

Quả là đà lủng lẳng trước sân

Đang khoe mình chào đón mùa xuân

Hương ngào ngạt những ngày giáp tết

 

Để được ngắm đồng xanh bát ngát

Con trâu chiều nhẹ bước về thôn

Để được nghe tiếng sáo thổi dồn

Mùi hương rạ bốc lên theo khói

 

Để được hưởng buổi cơm đêm tối

Canh cua đồng, bông súng mấm kho

Để được xem câu hát, giọng hò

Bao cô gái, chàng trai “Tài tử “

 

Về làng để được ôn…. đủ thứ

Từng con sông, bến ngự, cầu tre

Từng hồ sen một thời tuổi trẻ

Cùng cô làng sánh bước hoàng hôn

 

Về làng để nhớ lại tuổi son

Ngày non dại sao mà vui quá

Giờ lớn khôn tung hoàng khắp cả

Lòng thấy buồn vô tận….vô biên !

 

Lệ Hoa Trần

29-10-2017

 

 

38-Nhìn Theo

 

Nhìn theo hình dáng người đi

Mang bao kỷ niệm khắc ghi theo cùng

Kẻ đi, người ở buồn chung

Không gian cũng thế, như dường tái tê

Người đi “ Chẳng hẹn ngày về “

Thương thay bao cảnh bộn bề còn đây

Lao đao nào có ai hay

Chôn vùi phận nữ những ngày tuổi xuân

Nhìn theo xa khuất đường trần

Trời như giông bão đang ầm...bên tai

Mưa rơi, nước mắt chảy dài

Một màu tang trắng, đẩm hai má gầy.

 

Thủy Điền

 

30-10-2017

 

 

 

39-Ngày Em Hai mươi Tuổi

 

Chiều nghiêng- bóng ngã- hoàng hôn

Đường thôn, áo trắng cô đơn một mình

Chiếc xe cũ kỹ bạn tình

Ngược, xuôi hai buổi bình minh, chiều tà

 

Tháng mười bát ngát đồng xa

Lúa non vườn ánh ngân nga trên đồng

Mưa thu hoà lẫn cơn giông

Nhìn ai qua lối nỗi lòng dậy thương

 

Ngày ngày cắp sách đến trường

Tiếng kêu kẻo kẹt, giữa đường bụi giăng

Chưa vào đến lớp áo nhăn

Chiều về đến ngõ tối tăm