01- Quê Hương Vẫn Mãi Trong Lòng

 

Trời cuối chạp, Hải âu từ phương bắc

Lập thành đàn lũ lượt hướng xuôi nam

Tạm dừng chân khoảnh khắc lánh đông hàn

Chờ xuân đến, nắng vàng quây trở lại

Nơi phương nam những ngày bên nắng cháy
Nước trong xanh, bay nhẩy thả cánh dài
Bầu bạn xa gần vây phủ đó đây
Tiếng vang hót tràn đầy khắp chốn

Nhưng làm sao bằng "Chôn nhau cắt rốn"
Nơi đã từng khốn khổ lẫn vinh quang
Dù đông sang hay hạ trải lụa vàng
Nơi cố cựu vẫn mang đầy đậm sắc

Người cũng thế, ra đi trong nước mắt
Bỏ quê hương, thân thuộc ắt đau lòng
Nghĩ một ngày sẽ trở lại giang sơn
Và, ngày ấy như một dòng sông chảy

Có đi xa, có sống trong hoang hoải
Đất quê nhà luôn mãi một tình yêu.

Thủy Điền
17-12-2023

 

2- Khi Hoàng Hôn Khép Lại



Là lúc đêm hiện diện

Ánh đèn hồng vươn lên

Mái tóc xõa bồng bềnh

Em là Vì sao nữ



Soi khắp cả phòng thư

Anh là người yếu đuối

Qùy, gác tay lên gối

Chiêm ngưởng ánh ngọc ngà



Em thả hồn buông xa

Chiếc chăn gầy vô tội

Lìa xa khỏi vòng người

Tung tóe khắp giường tình



Khi trời sắp bình minh

Em là kẻ xác xơ

Anh, mắt thâm, bơ phờ

Như nửa tỉnh, nửa say



Sau đêm dài ân ái…….!



Thủy Điền

 

 

 

 

3- Anh Vẫn Biết

 

Anh vẫn biết đêm đêm em tựa ghế

Ngồi giữa trời chẳng nệ cảnh gió sương

Bên chiếc đèn loe lét khói đưa hương

Lim đôi mắt nhớ thương người viễn xứ

 

Anh vẫn biết nhiều đêm em không ngủ

Ngồi một mình nhìn vũ trụ bao la

Đếm thời gian bằng ánh mắt nhạt nhoà

Bao hy vọng theo vết mờ sương trắng

 

Anh vẫn biết hằng đêm trong thầm lặng

Em nuốt từng giọt đắng của tình yêu

Biết yêu anh và trao gởi thật nhiều

Nhưng chỉ nhận toàn những điều ngang trái

 

Anh vẫn biết đời cho là tình dại

Yêu chi rồi để phải nhận chia ly

Người nơi mô, kẻ nơi ấy phân kỳ

Yêu chi để lệ mi tràn thấm ướt

 

Anh vẫn biết em một lòng sau trước

Vẫn một lòng mơ ước được bên nhau

Sẽ cùng nhau như những tháng ngày đầu

Sẽ mãi mãi bền lâu bên mái ấm

 

Nhưng em hiểu đời trai còn vạn dậm

Gánh phong trần còn mang nặng trên vai

Ngày bên nhau anh chưa thể tỏ bày

Nhưng ngày ấy sẽ là ngày tương ngộ.

 

Thủy Điền

20-12-2023

 

 

 

4- Nỗi Lòng Viễn Xứ

Trời vào đông, không gian mù mịt lối

Ánh đèn hoa mờ dội bóng em đi

Tuyết giăng giăng che lấp tuổi xuân thì

Màu ảm đạm lấy gì ai theo gót

Đời viễn xứ sống mòn trong men mót

Nơi căn phòng chót vót giữa phố hoa

Tình chưa yên chi nói đến là nhà

Như chim nhỏ giữa rừng già heo hút

Ai cũng ngỡ xa quê là diễm phúc

Tình thắm đầy đang chực sẵn chờ ta

Ai có ngờ, thấu hiểu nỗi tim xa

Đang giá lạnh giữa ngọc ngà trắng xóa.

Thủy Điền

 

 

Những Ngày Không Có Anh

 

Ngày anh xa, đời em như trống vắng

Đêm chỉ còn là rượu đắng kề bên

Uống, uống say cho vơi vớt nỗi buồn

Nhưng tất cả vẫn còn trong tâm khảm

Ngày xa anh, đời như vầng mây xám

Bao phủ dầy ảm đạm một màu tang

Quán, đêm về chỉ một bóng lang thang

Người ngây ngất giữa đêm tàn cô lẻ

Ngày anh xa, đời em như bóng xế

Chẳng tiếng người san sẻ nỗi buồn, vui

Lệ trào dâng che lấp những nụ cười

Đôi má thắm, vành môi son nhạt nhẽo

Ngày xa anh, tim em dường khô héo

Như chiếc cầu lắt lẻo giữa dòng sông

Thủy Điền

15-11-2021

 

5- MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG

Tôi thích mùa đông, phây phất rơi

Không gian trắng xóa một khung trời

Bên em ta dạo nhìn hoa tuyết

Nai ngẩn ngơ cười đẹp lứa đôi

Tôi thích mùa đông. Ôi! thích ôi .. .....!

Bên em như chiếc sưởi đang mồi

Ấm ơi là ấm, hơn nắng hạ

Ấm cả châu thân, ấm tuyệt vời

Tôi thích mùa đông đến với tôi

Cùng em bên nến nói chuyện đời

Nâng ly rượu đỏ ta cùng nhấp

Tay choàng em nói lạnh bờ môi

Tôi thích mùa đông bên lứa đôi

Nụ hôn trao gởi, ánh ... thay lời

Yêu em, yêu cả màu tuyết trắng

Yêu anh, yêu mãi, chỉ người thôi.

Thủy Điền

19-11-2020

GHÉT MÙA ĐÔNG

( cảm họa )

Tôi ghét mùa đông hoa tuyết rơi

Chìm trong giá rét một khung trời

Vòng tay không đủ ru lòng ấm

Lặng lẽ riêng mình chẳng có đôi

Tôi ghét mùa đông... ghét lắm thôi

Khơi bao nỗi nhớ nhịp tim bồi

Men cay uống cạn nhưng lòng giá

Ghét mỗi đông về lạnh giá tôi

Tôi ghét mùa đông phủ xuống tôi

Bao nhiêu chát đắng một trang đời

Đêm đêm gối nhỏ lau dòng lệ

Hiu hắt bên đèn chỉ bóng tôi....

Tôi ghét mùa đông chia lứa đôi

Ghét ai ước hẹn đã quên lời

Ghét mau thay đổi đen thành trắng

Tôi ghét anh rồi... ghét mãi thôi...!

Huyền Thanh

20/11/2020

 

6- Nhớ Lắm Chứ

Nhớ lắm chứ, người yêu sao không nhớ

Nhớ âm thầm chẳng nhở lại la to

Nhớ từng giây, từng phút, nhớ từng giờ

Tim quặn thắt, dại khờ không lối thoát

Nhớ lắm chứ, nhớ lời thơ ... chim hót

Sáng bình minh diệu ngọt gởi trao tình

Nhớ gương hiền, má đỏ, giọng xinh xinh

Nhớ chiều xuống một mình bên gác vắng

Nhớ lắm chứ, nhớ một người thầm lặng

Luôn đợi chờ ánh nắng của tình yêu

Nhớ hoàng hôn có đôi mắt diễm kiều

Trông xa thẳm nhớ nhiều về phương ấy.

Thủy Điền

16-11-2020

 

7- Ngày Trở Lại

 

Ngày trở lại mùa hoa Qùy đang nở

Vàng khắp trời giữa thành phố mù sương

Ngỡ người xưa còn đợi kẻ qua đường

Lòng hớn hở. Nhưng hàng Dương khẽ bảo

Hoa hy vọng đã vội vàng thay áo

Lời hẹn xưa theo tiếng pháo sang sông

Đứng nhìn xa mà đau xót trong lòng

Cũng bởi tại đôi chân gầy chậm bước

Chiếc Thổ mộ đưa tôi về mạn ngược

Cọc cạch trên đường tim xước, hồn đau

Giã biệt em, tạm biệt xứ anh đào

Xin trả lại những ngày nào mơ mộng.

 

Thủy Điền

16-11-2020

 

 

8- Thôi Nhé Em, Đừng Buồn, Giận Hờn ..... !

 

(Cảm Họa Thơ Trần Mai Ngân)

 

Dẫu ngày mai hay hết quảng đời nầy

Dẫu ly tan hay tràn đầy hạnh phúc

Chuyện nhìn nhau đâu có gì tủi nhục

Hay thốt lời cầu chúc có sao đâu

Lời nói yêu có ai cấm mình nào

Là xuất phát con tim giàu khát vọng

Sao lại bảo, anh ơi, đừng mơ mộng

Đừng bao giờ khơi động quả tim ai

Sao thốt lời đời là sự rủi, may

Đường, mật ngọt chứa đầy bao gian dối

Làm gì có, đừng nói chi là thay đổi

Chỉ một lòng, một dạ với người yêu

Nào tính toan hay gian lận đủ điều

Mà lo sợ phút chiều lòng phản bội

Đã nói yêu, lòng luôn luôn tự hỏi ?

Phải làm gì để tránh khỏi lìa tan

Luôn nâng niu tô thắm giấc mộng vàng

Sao lại nỡ buộc ràng trong tội lỗi

Rồi giấu mặt lặng thinh không thèm nói

Để u buồn giăng lối khắp bờ mi

Rồi bi quan, không cần chút nghĩ suy

Và tự bảo người đi đừng nhìn nữa

Đừng nói yêu, đừng bao giờ hẹn hứa

Để tim nầy phải nghiêng ngửa vì ai.

Thủy Điền

05-11-2022

 

9- Nửa Chừng Xuân

 

Thương mẹ tôi cuộc đời chưa đến hẹn

Chửa lục tuần, chưa vẹn kiếp nhân sinh

Lại ra đi lặng lẽ chỉ một mình

Khi tất cả những chân tình còn đó

Tiếc mẹ tôi sao vội vàng bỏ ngõ

Khi trần gian còn nặng nợ đôi vai

Đàn con thơ chưa đủ sức hình hài

Luôn trông đợi đôi cánh dài che chở

Thương mẹ tôi cuộc tình đầy dang dở

Nửa chừng xuân đã lỡ bước duyên nồng

Tuổi nào buồn khi cuộc sống cô đơn

Bên con trẻ thiếu tình thương một nửa

Thương mẹ tôi năm dài đôi mi ứa

Khóc cho đời nghiêng ngửa kiếp trăm năm

Khóc cho người rũ bước kiếp Chinh nhân

Thân góa phụ lặng thầm trong khổ ải

Thương mẹ tôi nửa quảng đời ngang trái

Một chặng dài từng trải những đau thương.

 

Thủy Điền

06-11-2022

 

10- Say Tình

 

Uống đi chứ, hỡi nầy người yêu qúi

Sao cứ nhìn, chẳng một tí vào môi

Uống đi anh, đêm đã sắp tàn rồi

Còn về nữa, không lẽ ngồi đây mãi

Uống thì uống, anh nào đâu có ngại

Đêm còn dài, thoải mái chút đi em

Anh đang nhìn vào đôi mắt thân quen

Đang đối diện như ánh đèn chiếu rọi

Thật không anh hay là anh nói dối ?

Đôi mắt nào đang sáng dội vào tim

Đôi mắt nào làm anh phải ngã nghiêng

Nói thật chứ, không bắt đền đấy nhé

Đôi mắt đó, đang nhìn anh khe khẽ

Đôi mắt tình đang lặng lẽ nhìn nhau

Rượu chưa nâng mà gương đã đỏ đào

Men chưa nhấp say lúc nào chẳng biết

Và, có lẽ đêm nay anh say thật

Say men tình, say ngây ngất đó em.

Thủy Điền

06-11-2021

 

11- Vĩnh Biệt Tình

 

Thôi thì anh cứ xa em

Thôi thì anh cứ im lìm mà đi

Xin đừng quây lại nghĩ suy

Xin đừng tiếc nuối những gì đã qua

Thôi thì anh cứ đi xa

Để quên ngày tháng đôi ta chung đường

Quên bao kỷ niệm yêu thương

Quên bao lời hứa còn vương ... bên mình

Thôi thì anh cứ lặng thinh

Xem như chuyện của chúng mình như không

Để anh yên dạ, yên lòng

Tìm phương trời mới mênh mông tình người

Để em ở lại khóc, cười

Cuộc tình cay đắng, phần đời dở dang

Đành mang số kiếp phũ phàng

Đành ôm gối chiếc, như đàn đứt dây.

Thôi ! Tình vĩnh biệt từ đây

Xin đừng luyến tiếc, đọa đầy, vấn vương

Chúc anh giữa chốn tình trường

Muôn ngàn hạnh phúc, yêu thương tràn đầy.

 

Thủy Điền

06-11-2020

 

 

12- Thôi Anh…

 

Anh đừng nhìn em nữa

Cũng đừng nói yêu em

Ngày mai đâu nghĩa gì

Khi sẵn sàng ly tan

Anh đường mật đầy tràn

Lời dấu yêu duy nhất

Mãi mãi không đổi thay

Đời lắm nhiều rủi may…

Mỗi ngày, mỗi sớm mai

Lao xao anh gói tặng

Em nhận lấy bồi hồi

Lo toan mình phản bội…

Tình yêu là thế đó

Kẻ nhận người đem trao

Bao hương vị ngọt ngào

Trên đầu môi nóng hổi

Em thấy mình tội lỗi

Lén ươm mầm biệt ly

Nét buồn trên đôi mi

Giấu anh… em rời đi

Thôi anh… đừng nói nữa

Cũng đừng mãi nhìn em

Đốt tình yêu cháy xém

Trái tim mình đau thêm!

Trần Mai Ngân

 

 

13- Tình Mẹ

 

Bao ký ức vẫn còn trơ nguyên đó

Người mẹ hiền bên ánh đỏ đèn khuya

Đêm từng đêm, lệ ứa, mắt đầm đìa

Thương với nhớ, ngày về còn xa lắm

Ngày con đi, mẹ nào ngờ.. ... vạn dặm

Chỉ ngậm ngùi, có nhắn nhủ gì đâu

Ngỡ năm, ba khi mùa sẽ đổi màu

Sẽ trở lại chốn bài như xưa cũ

Nào có ngỡ , đời con xa biệt xứ

Nơi đất người lắm đủ mọi chông gai

Giấc nào yên, đêm thức trắng u hoài

Thương con trẻ, ngày ngày đang mong đợi

Đêm thắp lửa mẹ thường luôn thầm gọi

Khấn nguyện trời cho mọi thứ đi qua

Mong một ngày, ngày ấy sẽ không xa

Ngày hội ngộ thật là mong manh quá

Hai khoảng cách, hai tuổi đời vội vả

Đêm mỏi mòn rời rã sức tàn khô

Tiếng thời gian lao mãi chẳng đợi chờ

Tình mẫu, tử biết bao giờ gặp lại.

 

Thủy Điền

05-11-2022

 

 

14- Mùa Hạ Xanh Xao

 

Mùa hạ nầy em xanh xao như lá

Mắt đỏ tròng, dòng lệ đã cạn khô

Biết không anh ? Vì cứ mãi đợi chờ

Nhưng thăm thẳm lại càng xa thăm thẳm

Mùa hạ nầy cô đơn, nghe buồn lắm

Thiếu bóng ai ngồi cạnh gốc phượng già

Thiếu lời nói, nụ cười xưa từng đã

Giọng ngọt ngào duyên dáng giữa màn đêm

Nhớ thương anh giờ biết chốn nào tìm

Ngồi rơi lệ đến cạn tàn nước mắt

Ngày lẫn đêm ra, vào và cứ khóc

Thân héo mòn dáng dóc lại xanh xao

Mùa hạ nầy. Ôi ! Khổ biết là bao

Lời than thở, thở than từng đêm tối

Người vạn dặm có nghe gì em nói

Tháng năm dài có ai hiểu lòng tôi.

Mùa hạ nầy mùa hoa phượng đơn côi

Chiếc băng ghế cũ xưa giờ vắng khách

Cô gái nhỏ không còn ngồi đọc sách

Nhật ký tình trang giấy vẫn trơ trơ.

Chẳng còn gì hứng thú để làm thơ

Viết đôi chữ khép vào làm kỷ niệm

Mùa hạ nầy phượng trổ màu lạ, tím

Đánh dấu buồn hai kẻ đã xa nhau.

 

Thủy Điền

05-11-2020

 

 

15- Nói Với Trăng Non

 

Thơ Họa

 

Ừ thì như trúc trước sân
Bao năm vẫn mãi t
hắm xanh giữa trời
Nó đâu có phản bội người
Nay
tươi, mai úa cho đời khinh khi


Bốn mùa
, tám  tiết chu kỳ
Nóng, hàn nó chẳn
g so bì gì đâu
Một lòng, một dạ trước, sau
Thủy chung, chung thủy nó
nào đổi thay


Sao trăng cứ mãi u hoài
Thở than, than thở đêm ngày không vơi

Bấy lâu tuy cách xa vời

Nhưng trăng là bóng đẹp ngời trong tim

 

Nó luôn mãi mãi giữ gìn

Hẹn ngày bên áng trăng vàng đẹp duyên.

 

Thủy Điền

05-11-2023

 

16- GIỮ NHÉ ANH ƠI

 

Dẫu biết dòng đời lắm trái ngang

Anh ơi chớ để nắng phai tàn

Trăng đêm rớt nhẹ trên cành liễu

Xơ xác bên mành một bóng loang

Thương xót cho tình anh với tôi

Chia đôi cách trở hai phương trời

Đêm đêm nỗi nhớ tìm trong mộng

Dạ bỗng nghe buồn từng phút khơi

Anh có hay rằng em đắm say

Mây đang kéo tụ đến nơi này

Hồn thơ nhuộm kín loang màu tím

Tím cả vườn tình anh có hay?

Một thoáng u buồn vương mắt em

Suy tư lệ chảy ướt môi mềm

Tim ơi nén lại đừng rên khóc

Nức nở chi làm vơi ấm êm

Anh ơi hãy giữ nhé cùng nhau

Chiếc lá thu yêu của buổi nào

Đừng để thời gian làm phai úa

Rồi chết lịm dần năm tháng sau...

 

Huyền Thanh

 

 

17- Hãy Ngủ Đi

 

Sao lại thức, mãi giận hờn quá khứ?

Đôi mắt tròn không ngủ cứ rưng rưng

Trời vào xuân con chim hót tưng bừng

Hoa đua nở, bỗng dưng mưa tuôn đổ

Ngủ đi em, hãy quên đi nỗi nhớ

Hãy quên dần chuyện duyên nợ xa xôi

Ngủ đi em, trời đã giữa khuya rồi

Vầng Nguyệt khuyết trên đồi đang lịm tắt

Ngủ đi em, đêm nay anh ngồi hát

Bản nhạc tình "Chua Chát Một Đời Hoa"

Ngủ đi em. Và, anh cũng sẽ ca

Bài hạnh phúc "Đêm Ngọc Ngà Tình Ái"

Ngủ đi em, hãy quên ..... gì ngang trái

Cuộc tình nào cũng tồn tại đâu em

Ngủ đi em, giấc ngủ thật êm đềm

Anh sẽ mãi là nệm êm ... nàng tựa

Ngủ đi em, cao tay anh xin hứa

Trọn bên nàng cho lệ ứa thôi rơi

 

Thủy Điền

 

18- Vô Duyên

Nhớ má hay nhớ anh?

Nhớ chàng hay nhớ cụ?

Mà sao em cú xụ

Chẳng thèm nói một lời

Nhớ ai chuyện của tôi

Tôi đâu cần ai hỏi

Nhớ má hay nhớ anh?

Cứ nói toẹt cho rồi

Nếu muốn tôi thật nói

Thì hãy lắng tay nghe

Và không được cười nè

Nhớ ai đang hỏi đó

Biết ngay nàng sẽ tỏ

Nhớ má thì cũng có

Nhớ anh thì nhiều hơn

Đúng không nầy em nhỏ?

 

Thủy Điền

 

19- Ngày Ấy, Hôm Nay

 

Nhớ ngày ấy thời còn đi học

Ngày hai buổi đến trường, lên lớp

Thầy, bạn lũ một rừng đông ngộp

Học, vui say. Ôi ! Rất hồn nhiên

Mùa hạ về hoa nở vạn, thiên

Đỏ rực khắp sân trường Trung học

Đùa bên bướm, hái hoa kẹp tóc

Làm dáng duyên dưới gốc phượng hồng

Biết bao chàng lẻo đẻo theo hông

Xin trao tặng cành hoa nho nhỏ

Gởi đôi chút tình yêu vào đó

Tôi giả đò làm giá lặng thinh

Có anh chàng vẫn mãi theo xin

Ôm cành phượng bắt tôi phải nhận

Có anh chàng hiểu sai nên giận

Chẳng thèm nhìn cô gái lần hai

Đẹp vô cùng, ngày ấy thật hay

Tuổi mười sáu trăng tròn, đôi lứa

Đi và về có kẻ đón, đưa

Muốn cô lẻ một mình chẳng được

Còn bây giờ cứ ngồi mơ ước

Như ngày nào một chút, nhỏ nhoi

Mà có đâu, khoảng ấy qua rồi

Con đường cũ sáng chiều một bóng.

Thủy Điền

04-11-2020

 

20- Chiếc Áo Mùa Đông

 

Nầy cô bé, đi đâu trời lạnh thế ?

Khăn chẳng choàng, mà đầu để trống trơn

Áo mỏng te không sợ gió thổi dồn

Lỡ có ngã thì buồn nhiều lắm đấy

Nầy cô bé. Dừng đi, đừng có dại

Áo choàng đây, chớ ngại, sẽ ấm lòng

Áo của anh tuy rộng cũng là đông

Cũng đủ ấm bao giờ xong trả lại

Nếu không muốn thì hãy xin cất lấy

Biết đâu rằng may, phải nó là duyên

Nó là anh trong những lúc ưu phiền

Cô đơn lẻ, là niềm vui hạnh phúc

Đời ai biết những gì đang phía trước

Tình yêu mà, không biết được đâu em

Chỉ chút thôi mà tim đã run, mềm

Rồi chợt nhớ, chợt thương từng đêm vắng

Bởi tất cả cũng vì ngày giá lạnh

Chiếc áo choàng làm chạnh quả tim non.

 

Thủy Điền

31-10-2022

 

21- Nhớ Quê

 

Nhớ lắm chứ, quê hương mà. Đủ thứ

Đã một thời lam lũ dưới mái tranh

Nào tình cha, tình mẹ, chị, em, anh

Nào tình bạn quẩn quanh ngày thơ ấu

Rồi lớn lên biết nào là đẹp, xấu

Lại thêm tình hàng giậu tuổi tròn trăng

Ngỡ rằng mai ta cũng sẽ cùng nàng

Nên duyên nợ, chàng chàng, thiếp thiếp

Ai mà biết những gì đang chuyển tiếp

Bánh xe đời mãi miết cứ lau xa

Đưa ta đi, đi tận, bỏ quê nhà

Đời phiêu bạt mà ta chưa lần nghĩ

Bốn mươi năm xa lìa tình yêu quí

Những con người, những kỷ niệm xa xưa

Nơi xứ xa đất khách những chiều mưa

Lệ tuôn chảy lưa thưa trên đôi má

Nhớ lắm chứ, nhớ những gì từng đã

Nhớ quê nhà, nhớ cả mối tình chung.

 

Thủy Điền

31-10-2022

 

22- Vầng Trăng Muôn Thuở

 

Nếu nói thế, thì anh đây xin uống

Ta cùng ngồi dù có muộn đêm nay

Hết ly nầy sẽ uống đến ly hai

Uống em nhé, ta say trong hạnh phúc

Nếu nói thế, dù lát đây có gục

Anh vẫn cười vì còn được em yêu

Dù xa nhau, nhưng hy vọng thật nhiều

Rồi mai sẽ một chiều em trở lại

Uống anh nhé, ta vòng tay ân ái

Đừng u buồn, để em phải xót xa

Tình chúng mình như một bản tình ca

Luôn mãi mãi đậm đà trong ký ức

Uống đi em, đêm nay anh sẽ thức

Tiễm đưa người hai nước mắt tràn dâng

Một thương em nơi xứ lạ xa ngần

Một vẫn mãi là vầng trăng muôn thuở.

 

Thủy Điền

31-10-2021

 

23- Đêm Mầu Nhiệm

Đêm nay mình bên nhau

Giữa màn đêm gió mát

Anh khãy đàn, em hát

Bài hát "Tình thiên thu"

Đêm nay anh sẽ ru

Đưa em vào cõi mộng

Nơi ấy là khoảng trống

Chỉ có hai chúng mình

Đêm nay bên người tình

Anh sẽ làm tất cả

Đêm nay anh sẽ ca

Thay em vài điệp khúc

Đêm nay đêm hạnh phúc

Ta ngự̣ một góc trời

Đêm nay em lả .... lơi

Tiếng đàn anh lạc ... phím

Đêm nay đêm mầu nhiệm

Đêm đấm chìm trong sương

Một đêm dài yêu thương

Một đêm dài kỷ niệm.

 

Thủy Điền

31-10-2020

 

24- Một Chút Gì Trong Tim Tôi

 

Tôi muốn ôm ... phần biển Đông giá lạnh

Ấp vào lòng chia sẻ nỗi tang thương

Tôi muốn hòa cùng ..... tia nắng Ánh dương

Mang hơi ấm cho miền trung lạnh giá

Tôi muốn làm ... thuyền lao vào biển cả

Cứu vớt người đang ở tận xa xôi

Tôi muốn làm chim mang một ít mồi

Bay xa thẳm cứu người đang chết đói

Tôi muốn làm cây, muốn người tầm gữi

Cùng đèo nhau đi tới bến an lành

Tôi muốn mình là một tảng đá xanh

Đứng sừng sững làm lằn ranh sóng dữ

Tôi muốn đứng giữa bàn thờ Phật tự

Xin Đức ngài hãy cứu lấy dân tôi

Đã bao phen tan tác cũng đủ rồi

Còn gì nữa mà vỡ ... đòi diễn tiếp

Tôi muốn biến những con người ngã nghiệt

Mau phục hồi kiến thiết lại Giang sơn.

 

Thủy Điền

31-10-2020

 

25- Bài Thơ Tình cho Em

 

Đêm trăng sáng, tựa mình bên hiên vắng

Nhìn vọng xa nhớ bạn, nhớ người yêu

Đêm càng đêm lòng dâng nhớ thương nhiều

Vội vả viết những điều anh mơ ước

Anh mơ ước một ngày ta chung bước

Bên nhau cùng xuôi, ngược khắp đó đây

Choàng tay nhau anh khe khẽ tình đầy

Em lặng lẽ, đôi má gầy ửng đỏ

Anh mơ ước một ngày nơi phố nhỏ

Nhìn cô nàng mắc cở đừng làm duyên

Nhìn em tôi đang nở nụ cười hiền

Đang chào đón người xa miền cố quốc

Anh mơ ước một tấm lòng chân thật

Nét mặn mà chân chất tựa bờ vai.

 

Thủy Điền

31-10-2020

 

 

 

26- Đêm Giã Từ Nhau

 

Đêm sắp tàn, ngoài hiên trăng sắp lặn

Uống đi anh! Đừng mang nặng nỗi đau

Thời gian mình cũng còn chẳng bao lâu

Đừng lưu luyến, hãy cùng nhau anh nhé

Uống đi anh! Dẫu đời muôn lối rẽ

Em vẫn là cô bé của lòng anh

Uống đi anh! Hãy chúc những mộng lành

Đêm sắp cạn, trăng thanh tan dần nửa

Uống đi anh! Ta cùng nhau nguyện hứa

Tình chúng mình hai đứa vẫn bền lâu

Uống đi anh! Đừng để lệ tuôn trào

Hãy nâng cốc, rượu đào đang chờ đợi

Uống đi anh! Rồi mai xa vời vợi

Biết bao giờ mình mới được gặp nhau

Uống đi anh! Cho má thắm, môi đào

Ta nâng cốc, tiễn chào lần sau cuối

Uống đi anh! Đừng ưu sầu, buồn tủi

Trăng sắp tàn, Hằng- Cuội sắp lìa xa.

 

Thủy Điền

30-10-2021

 

 

27- Khi Mùa Đông Đã Đến

 

Đêm nay lạnh, lạnh hơn mùa đông cắt

Lạnh tận cùng, co thắt quả tim côi

Khi em yêu vừa thốt vội những lời

Trong tâm tưởng cuộc đời không thể có

Đêm nay lạnh, lạnh từ trong đến vỏ

Lạnh tận cùng từ thuở bước vào yêu

Dẫu cuộc đời có lúc cũng liêu xiêu

Nhưng không thể vượt nhiều qua sức tưởng

Trùm chiếc chăn bề dài hơn hai trượng

Đôi áo dầy mà cứ tưởng mình trơn

Đốt sưởi lên đỏ rực bốn bức tường

Mà vẫn lạnh nghĩ thương thân gầy yếu

Đêm nay lạnh ngoài hiên nghiêng ánh Liễu

Gió ngoài trời chẳng hiểu đến từ đâu

Ví vu reo chồng chất vạn nỗi sầu

Tim đã lạnh lại tô màu thêm lạnh

Đêm nay lạnh, lòng buồn dâng chán ngánh

Bài học đời cho những cánh hiền lương

Tình yêu nào không vấp phải đau thương

Nhưng ác cảm chẳng nhịn nhường ai cả

Vuốt trán cao nhìn trời xa muôn ngã

Tự hỏi lòng sao quá dại giản đơn

Để đêm nay đối mặt với tủi hồn

Đôi môi mỏng nhạt nhờn trong băng giá.

 

Thủy Điền

30-10-2022

 

 

 

28- Tình Nhân Thế

 

Em cũng thế, có ấm gì anh ạ

Đôi vai gầy rời rã, mỏi ... từng đêm

Buổi giao bôi nào có được êm đềm

Trong gượng ép môi mềm thêm đắng chát

Bao giả dối vây quanh tình nhờ nhạt

Nửa ân cần như trôi vạt về đâu

Ngồi cạnh ta mà luôn nghĩ nông, sâu

Đời bất hạnh đã giăng đầu thiếu nữ

Nhấp chén cay mà ngỡ rằng chén tử

Đưa ta về nơi vĩnh cửu thiên thu

Trong cuộc vui mà sao quá ngục tù

Ai có hiểu nỗi u sầu thầm kín

Gương rạng rỡ, tim non đầy bịn rịn

Đôi áo nào phủ kín những niềm đau

Đời trao chi những giây phút nghẹn ngào

Cho đau khổ. Hỡi nào " Tình nhân thế ".

 

Thủy Điền

30-10-2022

 

 

29- Trả Lại Em Yêu

 

Trả lại em, những gì ta từng đã

Trả lại người bao tất cả yêu thương

Ta ra về với cuộc sống đơn phương

Với ngày tháng u buồn ta một thuở

Trả lại em, một mối tình tạm bợ

Trả lại đời chữ duyên nợ trái ngang

Trả lại em, dù đã biết lỡ làng

Trả tất cả mộng vàng em trao gởi

Trả lại em người tình trong tiếc nuối

Trả lại người đã một chuỗi vì ta

Trả lại nàng những hương vị phấn hoa

Đã tô thắm mặn mà bao năm tháng

Trả lại em cuộc tình đầy lãng mạn

Ta trở về bên gác vắng cô đơn

Mượn vầng thơ ta trải hết tâm hồn

Làn khói trắng lăn tròn theo tiếng gió.

 

Thủy Điền

31-10-2022

 

 

30- Tuổi Xuân

 

Nhớ ngày ấy tuổi xuân tròn đôi tám

Tuổi trăng tròn chưa dám nói yêu ai

Chỉ làm thơ bóng gió, viết ngày ngày

May ai hiểu tim nầy đang run động

 

Nhớ ngày ấy sao nhiều mơ với mộng

Mười sáu rồi mà giống trẻ ngây thơ

Cứ nhớ thương và trông ngóng đợi chờ

Và cứ thế, ngẩn ngơ rồi ngơ ngẩn

 

Nhớ ngày ấy tuổi xuân còn trong trắng

Hồn vô tư chiều, sáng buổi đi về

Chưa một lần hò hẹn phút rủ rê

Mà cứ ngỡ đang bộn bề tình ái

 

Nhớ ngày ấy, thư sinh thời còn gái

Sao vụng về khờ dại trước tình yêu

Cứ nôn nao như muốn tỏ đủ điều

Rồi kết cuộc chỉ nhận nhiều nuối tiếc.

 

Thủy Điền

29-10-2023

 

 

 

31- Hãy Ngưng Đi

 

Bão giông ơi! Hãy ngừng .. ! Đừng tuôn nữa

Đã đủ rồi, lệ ứa cả Giang sơn

Bão làm chi cho kẻ mất, người còn

Bao tan nát đổ dồn lên lưng Việt

 

Hãy ngưng đi! Hãy tỏ lòng thương tiếc

Gieo làm gì những ác nghiệt, thương đau

Người dân tôi đâu có tội gì đâu

Ngày hai buổi dãi dầu cùng mưa, nắng

 

Hãy ngưng đi! Đừng vội vàng căng thẳng

Liên tiếp tràn đầy những cơn bão từ xa

Hãy ngưng đi! Bao của cải, mái nhà

Đã chìm đấm giữa tha ma biển cả

 

Hãy nhìn đó, dân tôi đang vất vả

Đang dần dà gục ngã giữa trùng dương.

 

Thủy Điền

29-10-2020

 

 

32- Quê Tôi Mùa Nước Lũ

 

Mùa mưa nào cũng thế

Nước dâng ngập tới đầu

Là lại phải len trâu

Tìm đường đi xứ khác

 

Quê hương tôi xơ xác

Vừa cất được chồi cao

Vừa thổi nồi cơm ráo

Là nước cuốn theo sông

 

Thế mà sao vẫn sống

Trâu vẫn bám lấy đồng

Người vẫn luôn hy vọng

Cả bao đời xưa, nay

 

Hể hết nước là cày

Hể nước đến là chạy

Mùa khô ăn gạo trắng

Mùa lũ thế cá ngày.

 

Thủy Điền

29-10-2020

 

 

33- Tình Sao Đắc Qúa Hỡi Em ?

 

(Bài Họa)

 

Có gì mà phải giá treo

Năm trâu, bảy lợn? Anh nghèo xác xơ

Vợ chồng là vách tựa nhờ

Sớm hôm tắt lửa ai lo cho mình

 

Buộc ràng chi để người khinh

Rằng em ích kỷ, sợ tình đi hoang

Mày râu có hạng đàng hoàng

Em quơ cả nấm nhiều chàng chẳng vui

 

Biết em là đóa hồng tươi

Có ai chê trách đả bôi bao giờ

Biết em là nữ tuyệt vời

Thủy chung, chung thủy một đời không phai

 

Việc nầy em khỏi nhắc tai

Đã là một Đấng ... ... mấy ai nỡ lòng

Tiền tài lúc có, lúc không

Ai nào để vợ ... làm chồng bo bo

 

Có gì mà phải đắn đo

Nào là khóa kết không cho tiêu xài

Vậy thì mỗi sáng sớm mai

Vác cày ra ruộng cả ngày làm chi

 

Cà- phê thì uống phải ghi

Bia lon, rượu chát người chi hộ à ?

Mai em ra chợ mua hoa

Kẻ trừng, người trợn nhà bà khó chơi

 

Em ơi! Đừng nghĩ lỗ lời

Buộc dây thi ̀buộc hơi hơi đừng chằng

Lỡ chồng có thích thơ, văn

Không yêu thì cũng đừng ràng buộc nhau

 

Đừng cài Passwort theo sau

Chẳng may bắt gặp thì đau cả lòng

Thà rằng xem có như không

Thế mà yên giấc bên chồng trăm năm

 

Lâu lâu bạn rủ xa, gần

Đêm khuya về muộn đôi lần có sao

Có gì mà phải cào nhào

Theo chân, theo gót cho hao sức mòn

 

Đàn ông nóng tính mất khôn

Thế nên làm vợ phải luôn chìu lòng

Làm gì có chuyện nổi đông

Đúng không nàng hỡi. Má hồng là đây

 

Chịu thua một chút chẳng sai

Ngày mai thắng bội trong tay là thường

Đừng bao giờ hỏi đến lương

Chồng nào để vợ ra vườn nhặt rau

 

Đừng thèm nói chuyện tiền hào

Tiếng to, tiếng bé ra, vào mất công

Chồng nào để vợ túi không

Cứ rằng đến tháng là đong đủ đầy

 

Ngồi không chẳng động móng tay

Tiền vô như nước, ăn xài khỏi lo

Hơi đâu dạ cứ thập thò

Thời gian còn lại dành cho gia đình

 

Đi làm cũng thế, mưu sinh

Ở nhà cố gắng tự mình lệu lo

Cho chồng vượt mọi cam go

Tiến thân vững bước , đang chờ ngày mai

 

Em ơi xin hãy nhẹ tay

Vừa vừa phải phải, đừng gay gắt lòng

Lỡ mai không kẻ ngã lòng

Buồn ơi biết mấy, má hồng cô đơn.

 

Thủy Điền

29-10-2022

 

34- Thách Cưới

 

Thật lòng anh muốn cưới em

Thì anh phải đủ ấm êm bạc vàng

Em đây có chút buộc ràng

Thuận tình anh hỡi !… nhẹ nhàng mấy câu

 

Anh là thuộc đấng mày râu

Em đây cũng nhất đẳng câu má hồng

Muốn anh phải thuộc nằm lòng

Rằng anh vẹn chữ phụ tòng chẳng sai

 

Câu này hãy nhớ bên tai

Bao nhiêu tài khoản đưa đây em xài

Vững tin pass word em cài

Ngân hàng, Facebook mỗi ngày em xem

 

Anh không được phép đi đêm

Nếu như buộc phải… thì em đi cùng

Anh ơi !… không được nổi khùng

Nhường em mãi thắng, phục Tùng vợ yêu

 

Bạc tiền, lương bổng chi tiêu

Anh ơi tất cả vợ yêu nắm phần

Còn như ơn nghĩa, nợ nần

Em đây chẳng lấy để phần chồng yêu

 

Đi làm nếu lỡ vợ kêu

Nhanh tay phải nói chồng yêu vâng lời

Dẫu bao công việc rối bời

Cũng nên sắp xếp trả lời em ngay

 

Lên giường không được uống say

Khi nằm bên vợ phải luôn thuộc bài

Phấn son mua đủ em xài

Dầu thơm nước gội, xếp dài Bath – room

 

Anh luôn dẫn vợ theo cùng

Chỉ em mới được tự tung một mình

Phải luôn yêu vợ nhiệt tình

Nể nang, chìu chuộng niềm tin vững bền

 

Chỉ em mới được gọi tên

Duyệt cho phim bộ kế bên xem cùng

Bên em cấm tuyệt lạnh lùng

Cấm anh trợn mắt, má phùng vợ yêu

 

Vợ sai thì cấm được kêu

Nấu ăn cho vợ...Bún rêu, bún bò

Lấy em phải trọn chuyến đò

Không đưa giữa quãng, thập thò lén yêu

 

Tạm thời em chỉ bấy nhiêu

Nếu anh thuận ý em yêu rước về

Thì anh phải lập lời thề

Đeo vô nhẫn cưới lối về mình chung

 

Anh mà dò xét Mông lung

Em đây đổi ý thẩm cung anh vào

Thuận tình vàng đá em trao

Đắn đo, suy tính anh đau ế dài….

 

Huyền Thanh

 

 

35- Thơ Tình cho Anh (8)

 

Trời trở gió ngoài hiên đang chuyển động

Cơn mưa chiều bong bóng nhẩy lăng tăng

Chiếc lá thu vàng úa cũng xa dần

Đang hoà quyện giữa không gian ảm đạm

 

Bao hình ảnh gợi lên nhiều xúc cảm

Thương thương chàng nơi tận chốn xa xăm

Mưa càng to, gió dữ, lá tuôn vàng

Đêm thao thức nhớ anh người viễn xứ

 

Đêm không ngủ nằm suy tư lắm Thứ

Nhìn thời gian trình tự cứ đi qua

Đếm bàn tay xuân hẳn cũng đã già

Mười năm chẳn tình ta đà xa cách

 

Trên mái đổ, giọt mưa rơi tí tách

Như dội vào khoảng cách trống con tim

Muốn đứng lên vội vả cố kiếm tìm

Nhưng nào thấy, chỉ là niềm ảo tưởng

 

Tiếng gió thổi ì ầm như cơn sóng

Lướt từng hồi qua áo mỏng đêm khuya

Anh hỡi anh nhớ về lại quê nhà

Nơi xa đó đôi ta cùng dệt mộng.

 

Thủy Điền

29-10-2023

 

 

 

 

36- Tím Buồn

 

Tím buồn nên tím chẳng tươi

Tím rơi, tím rụng, giữa trời cô đơn

Tím buồn gì tím tủi hờn

Chẳng còn khoe sắc trên giàn hoa xinh

 

Người buồn, cúi mặt lặng thinh

Giọt dài, giọt ngắn hận tình trái ngang

Người buồn nát dạ, tim, gan

Chẳng thèm để ý, để tâm quanh mình

 

Rã rời như mất niềm tin

Như hoa Bìm bịp đắm mình trong sương

Trải qua ngày tháng đoạn trường

Những mùa giông bão chán chường không phai

 

Tím buồn vì bởỉ mưa dài

Người buồn cũng bởi "Vì ai trao tình".

 

Thủy Điền

28-10-2022

 

 

37- Bến Hoàng Hôn

 

Chiều trên bến hướng trời xa bát ngát

Ngắm hoàng hôn trôi dạt giữa mênh mông

Lòng bâng khuâng nhìn con nước theo dòng

Mà nỗi nhớ ngập lòng thân viễn xứ

 

Nơi có anh với những ngày tháng cũ

Nơi êm đềm, đêm giấc ngủ bình yên

Nơi góc trời, hai đứa một cõi riêng

Nơi thơ mộng, nơi thần tiên một thuở

 

Em hư hao, còn tôi gầy, nỗi nhớ

Em, ngóng trời, tôi, vớ hỏi vầng mây

Cảnh chiều tàn nhìn đây đó, đó đây

Trong ảm đạm, đọa đầy hai thể xác

 

Giờ xa cách đường đời hai lối lạc

Xin cam đành phận bạc của đôi ta.

 

Thủy Điền

28-10-2022

 

 

38- Ngủ Đi Em

 

Ngủ đi, đêm đã tàn, trăng sắp lặn

Ánh dương hồng đang kề cận bên ta

Ngủ đi em, anh ôm chặt đấy mà

Tim hai đứa đang hòa trên chiếc võng

 

Ngủ đi em, hãy say mê trong mộng

Ánh lửa hồng đang nằm cạnh bên em

Hãy ngủ đi cho trọn giấc êm đềm

Đừng thao thức đấm chìm trong trăn trở

 

Ngủ đi em, hãy quên ..... gì dang dở

Anh bên mình nỗi nhớ sẽ dần tan

Ngủ đi em, để quên những bẽ bàng

Còn lắng đọng muôn ngàn trong ký ức

 

Ngủ đi em, đêm nay anh sẽ thức

Ru em từng giấc ngủ nét xanh xao

Ngủ đi em, em hãy ngủ đi nào

Tay anh vẫn choàng nhau chuyền hơi ấm

 

Ngủ đi em, đừng để đêm thăm thẳm

Đôi má gầy ướt đẫm lệ thương đau.

 

Thủy Điền

28-10-2020

 

 

39- Tỏ Tình Mùa Thu

 

Thật, không biết dùng lời nào để tả

Cảnh mùa thu rộn rã lá rừng rơi

Rực đỏ hồng trải rộng khắp muôn nơi

Đang gợi cảm những lứa đôi vừa chớm ...!

 

Ôi! Tuyệt tác một khung trời thắm đượm

Đang vươn mình trong nắng sớm ban mai

Lá rơi ... rơi ... trải thảm những đường dài

Khoe sắc thắm phơi bày muôn vẻ đẹp

 

Mùa thu ơi! Hỡi mùa thu giá rét

Đừng vội vàng khép lại bức ..... hùng .. xinh ...

Để cùng em ta đi giữa bình minh

Nhìn lá đổ tỏ tình mùa thu nhé.

 

Thủy Điền

28-10-2020

 

 

40- Rồi Tất Cả ......!

 

Rồi Mai vàng cũng úa

Chỉ còn lại trên cành

Những chiếc lá màu xanh

Như bao loài hoa khác

 

Rồi Đào cũng xơ xác

Chỉ còn lại thân que

Đứng giữa trời nhạt tẻ

Nhìn mây trôi xuôi, ngược

 

Rồi em cũng cất bước

Lên xe hoa theo chồng

Bỏ anh lại mình không

Về phương trời vô định

 

Bao tháng ngày dồn tính

Chờ xuân đến, xuân sang

Giờ tất cả mộng tàn

Theo mùa xuân xa tít.

 

Thủy Điền

28-10-2020

 

 

41- Nức Nở

 

Chỉ giây phút dỗi hờn vô cớ

Thế mà người lại nở ra đi

Bỏ ta đang tuổi xuân thì

Bỏ ta ở lại tình si trọn đời

 

Chỉ giây phút hờn ghen nông nỗi

Có chi đâu người đổi thay lòng

Ghen là biểu lộ tình nồng

Ghen là thương nhớ chờ trông từng ngày

 

Chỉ giây phút nghĩ suy non dại

Mối tình đầu đành phải ly tan

Người đi, đi chốn muôn ngàn

Còn ta một bóng thở than đêm ngày

 

Thủy Điền

27-10-2020

 

 

42- Tuổi Hồng

 

Em khoe chiếc áo lụa vàng

Mùa thu hoa Cúc cho chàng ngắm say

Em buông mái tóc huyền dài

Theo mây phất phới cho ai thẩn thờ

 

Em đi giữa chốn sương mờ

Sài môn mở cổng, vần thơ tỏ lời

Em xòe ... tay mỏng giữa trời

Cười tươi chào đón niềm vui bên người

 

Hoa vàng, hoa Cúc đẹp ngời

Kề tai khẽ hỏi? Người ơi đến ... ... thì

Giấu lòng, em khép đôi mi

Tuối xuân đôi tám biết gì lứa đôi

 

Nhìn mây lơ lửng trôi ... trôi

Hoà cùng thiên cảnh, xin người chớ .... nghi

Tuổi son mười sáu biết chi

Xin ai chớ vội nghĩ suy cạn cùng.

 

Thủy Điền

26-10-2020

 

 

43- Tình Cờ

 

(Bài Họa)

 

Tương tư rụng giữa mùa ngâu

Vô tình nhặt được bên cầu cô liêu

Nỗi buồn trôi dạt lêu bêu

Nửa hư, nửa ảo, nửa trêu, nửa mời

 

Tương tư đứng tựa góc trời

Cành hoa trước gió lả lơi gợi tình

Một làn thoang thoảng hương trinh

Chạm vào tim nhỏ. Rằng mình đang mơ

 

Tương tư giữa áng sương mờ

Sài môn ai cất lời thơ trữ tình ?

Nhẹ nhàng giữa chốn bình minh

Sương đêm còn đọng, tiếng kinh vừa tàn

 

Tương tư bên chiếc lụa vàng

Phất phơi trong gió, điệu đàng khoe duyên

Lả lơi giữa chốn bình yên

Tôi người lữ khách qua miền hoang vu

 

Tình Cờ rồi lại suy tư

Đêm về mơ mộng tương tư đủ điều.

 

Thủy Điền

 

 

44- Chờ Đợi Người Về

 

Đêm nay trên bến vắng

Nhìn xa thẳm trời mây

Nhớ em từ phương ấy

Nghìn trùng vợi cách xa

 

Đêm nay dưng thấy lạ

Nhìn sương mờ bao phủ

Nhớ em đêm không ngủ

Ngồi thức suốt canh tà

 

Đêm nay sao nhớ quá

Nỗi nhớ đến vô cùng

Nhớ người tôi năm cũ

Nhớ hình bóng Giai nhân

 

Đêm nay, đêm thức trắng

Chờ đợi bóng người về.

 

Thủy Điền

25.10.2020

 

 

(Thơ Vui Cuối Tuần)

 

45- Xin Đừng Luyến Tiếc

 

Hôm tôi viết bài thơ "Thương tím"

Có một vài ý kiến cũng hay hay

Sao mà thương không hết tình đầy

Chỉ có bảy, còn ba đâu nhỉ

 

Ngồi suy nghĩ, thấy người ... có lý

Tự hỏi lòng ích kỹ thế sao ?

Đã nói thương ... có tiếc gì nào

Thôi, trao hết. Mới là thương thiệt

 

Thương mà giữ, mà còn luyến tiếc

Thì đừng thương, khỏi đợi, khỏi mong

Hể mà thương thì ... trút cả lòng

Còn hy vọng tình nồng đáp lại

 

Còn nếu thương, giữ ba, thương bảy

Thì có ngày .... ...." Đáp lại tình không"

 

Thủy Điền

25-10-2020

 

46- Tím Thương

 

Thương em cái nết diệu hiền

Gương xinh nhân hậu, gắn liền nét duyên

Tâm hồn trong trắng hồn nhiên

Đầu câu vâng, dạ thoi miên lòng người

 

Thương em có nụ cười tươi

Có hàm răng ngọc sáng ngời dễ thương

Thương em có sức phi thường

Vượt qua gian khó trăm đường chông gai

 

Thương em cuộc sống hàng ngày

Giản đơn, đơn giản miệt mài siêng năng

Thương em biết quí, biết trân .....

Biết thương đồng loại đang cần đến ta

 

Thương em em cô gái thật thà

Thương tà áo tím mặn mà miền quê.

 

Thủy Điền

23-10-2020

 

 

47- Đêm Buồn Bên Ánh Trăng Khuya

 

Ngẫm lại thấy cuộc đời sao nhanh quá

Mới ngày nào nay đã nửa chừng xuân

Tuổi hoa niên ngày ấy thật cháy bùng

Nay bỗng chốc tan dần theo tiếng gõ

 

Vết thời gian vẫn còn hằn in đó

Kỷ niệm dầy một thuở vẫn còn đây

Dưới trăng khuya muốn tìm lại những ngày

Nào có được. Đêm dài buồn, thao thức

 

Trong tiềm thức thời thư sinh, bạch nhật

Cứ hồn nhiên tha thướt áo trắng dài

Đóa hoa hồng nào nghĩ đến tàn phai

Tình cũng thế, đẹp hoài như trăng mộng

 

Ngẫm lại thấy cuộc đời như cơn sóng

Đã qua rồi, bao khát vọng còn đâu

Giờ còn chăng là một mối tình đau

Đêm cô lẻ, u sầu bên gác vắng

 

Đêm cô lẻ đối mình bên thầm lặng

Tiếc nuối về những dĩ vãng xa xưa.

 

Thủy Điền

25-10-2022

 

 

48- Mỏi Mòn Trong Đêm

 

Ngày tôi đi em vừa tròn đôi chín

Má đang hồng, tóc bím thả ngang vai

Đứng nhìn theo mà dòng lệ chảy dài

Bao ký ức những ngày xa xưa ấy

 

Ngày đi xa, trên Đê chiều tay vẫy

Chân bước đi, nhưng lại muốn quây về

Thương em lắm, thương nàng, thương vô kể

Nhưng phải đành để lại mối tình quê

 

Nơi chốn xa lòng luôn giữ hẹn thề

Ngày trở lại cận kề. Em cố đợi

Nơi chốn cũ ngóng trông từng đêm tối

Đêm mỏi mòn, vời vợ̣i bóng hình xa.

 

Thủy Điền

24-10-2020

 

 

49- Và, Từ Đó

 

(Cảm Họa)

 

Em hoá thân thành con chim đen Qụa

Sáng bình minh đậu vạ trước hiên nhà

Tóc sương mai, mồm tỏa khói bay xa

Như than thở "Cách xa tình đôi lứa"

 

Cũng từ đó, em hóa thành cánh cửa

Đỏng đưa đều, kẽo kẹt giữa màn đêm

Đánh thức tình sao mãi cứ lặng yên

Hãy khơi động, đừng im lìm thêm nữa

 

Và, từ đó, em nguyện lòng, xin hứa

Em hoá thành một Công chúa đẹp xinh

Mãi bên anh luôn là bạn đồng hành

Đẹp, chung thủy và trọn tình mãi mãi

 

Em sẽ hóa, em từ người khờ dại

Sẽ trở thành nàng con gái hiền ngoan

Để được anh vang rộng cánh tay vàng

Cùng dìu bước vào thiên đường tình ái.

 

Thủy Điền

24-10-2021

 

 

50- Sen Nhà Cô Tím

 

Ai muốn mua Sen, em bán Sen ?

Sen nhà đẹp lắm, lắm người khen

Mua đi! Sen Tím vừa mới hái

Chỉ một ngàn thôi, đúng túi tiền

 

Ai muốn mua Sen, em bán nhen

Rẻ rề, mua trước, sau làm quen

Tím đây cô bán hàng nho nhỏ

Vừa đẹp, vừa duyên thấy mến liền

 

Ai muốn mua Sen, em bán Sen ?

Muốn trao, muốn gởi những điều hên

Thập phương ai thích xin dừng bước

Vài đóa mang về chưng trước hiên.

 

Thủy Điền

24-10-2021

 

 

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền