1- Tại Trăng
Tại trăng nên gió mới hờn
Tại ta chùng bước, người buồn sanh đau
Thôi thì nối lại tâm giao
Cho trăng với gió đậm màu yêu thương
Đề trăng khỏi phải vấn vương
Để gió thôi bớt chán chường canh thâu
Vơi đi những nỗi lo âu
Tan đi thời khắc u sầu đang mang
Trở về giây phút bình an
Như bao ngày tháng rộn ràng tiếng yêu.
Thủy Điền
2- Trải Tình
Tôi trải tình tôi theo ánh trăng
Phương xa. Người hỡi! Hiểu cho rằng
Tình tôi vẫn mãi như ngày ấy
Xin người chớ vội, chớ bâng khuâng
Xin giữ tình tôi theo tháng năm
Bao nhiêu tôi đã trút cho nàng
Lời thề, hẹn ước còn mang nặng
Sao nàng vội vả lệ bi quan
Thủy Điền
3- Buồn
Trời buồn, gương cũng buồn hiu
Dường như đang nghĩ những điều xa xôi
Buồn hiu, chán ngán tình đời
Tâm tư trầm lắng, một trời cô đơn
Hắt hiu giá buốt tâm hồn
Bên ly cay đắng dỗi hờn giận ai
Cúi đầu chỉ biết thở dài
Trăm năm dài, ngắn mấy ai thương mình
Buồn dâng cô lẻ gọi tình
Mây chiều che khuất nét xinh gương hồng
Hoàng hôn ngồi ngóng xa trông
Nhìn về phương ấy chất chồng nỗi đau
Nhớ thương, thương nhớ dạt dào
Đời như là giấc chiêm bao vô thường.
Thủy Điền
03-04-2020
4- Tình Vỡ
Đời sao cứ mãi buồn tênh
Để người cứ mãi rỉ rên đêm ngày
Mượn thơ tâm sự tỏ bày
Cho vơi bao nỗi đọa đày xác thân
Ngỡ rằng tình vỡ lại lành
Tim non hiu hắt về gần bên nhau
Nhưng rồi có được gì đâu
Tim non hiu hắt nhuộm màu hắt hiu
vỡ tan, tan vỡ đủ điều
Vết thương tình ái quá nhiều chua cay
Đời sao cứ mãi chia hai
Kẻ đây người đó u hoài nghìn năm
Thơ nào trải hết bâng khuâng
Lời nào kể hết rối răm tình đời
thôi thì gác lại người ơi
Trăm năm một kiếp chôn vùi đau thương
Mặc cho thế sự, chán chường
Đời là hai chữ vô thường có khi
Buồn chi cho lắm được gì ?
Phận người người giữ, phận mi, mi gìn
Khỏi lo, khỏi tính, công minh
An nhiên tự tại cho tình sáng trong.
Thủy Điền
23-03-2020
5- Tuyết Tan
Thế là gió, chiều nay, thôi, ngừng thổi
Bởi dường như, trời sắp sửa sang xuân
Hèn chi chim đang xao động trên rừng
Nghe hơi ấm tỏa loang dần khắp chốn
Tôi cũng thế lòng nôn nao vui nhộn
Nhìn tuyết trời đang lần lượt tan xa
Đàn Hải âu tung cánh vỗ, ngọc ngà
Đang sung sướng giữa vùng biển mặn
Đêm hôm qua mỏi mòn đêm thức trắng
Đợ̣i người về nối lại cảnh đoàn viên
Sau cơn mưa, sau những phút ưu phiền
Trời đổ nắng xóa tan hồn cô lẻ
Em ơi em! Những gì tôi căn kẻ
Trái tim hồng đã hóa giải tình yêu.
Thủy Điền
6- Áo Em Chưa Mặc Một Lần
Áo em chưa mặc Một lần
Tôi mang đem cất hẹn nàng kiếp sau
Dù màu có đổi theo nhau
Nhưng tình vẫn mãi đậm sâu muôn đời
Áo xinh tôi định trao người
Người chê áo nhạt màu vôi tang buồn
Ngậm ngùi, nước mắt tôi tuôn
Nhìn xa tôi bảo đôi đường cách chia
Người đi lần bước lối về
Tôi ôm chiếc áo nặng nề trên tay
Cất vào ngăn tủ gỗ dầy
Hẹn rằng kiếp nữa tôi nài nĩ em
Áo em chưa mặc một lần
Trăm năm ôm ấp vạn lần xót xa.
Thủy Điền
7- Thôi Hết ..... Rồi !
Thôi hết rồi người bạn tình ta
Thôi hết rồi những ngày đã qua
Chiều nay tôi đứng lưng trời
Nhìn xa tôi nhớ thương người
Thương mình số phận lẻ loi
Thôi hết rồi còn gì em ơi
Còn ai tôi đứng ngóng chờ
Còn ai trông bến, trông bờ
Thuyền trôi lơ lững xa vời
Âm thầm tôi nuốt lệ ........ rơi
Thôi hết rồi mái tóc huyền vơi
Thôi hết rồi ngà ngọc em tôi
Nàng tiên tôi ước bên đời
Về xa xứ tuyết trắng ngời
Giận mình trong giấc đơn côi
Thôi hết rồi một màu xanh tươi
Thôi hết rồi một vầng mây trôi
Màu xanh biên biếc hôm nào
Màu xanh biên biếc ngọt nào
Khuất dần theo áng ..... mây......... cao. !
Thủy Điền
14-03-20
8- Giấc Mơ Chiều
Bỗng gặp nhau giữa mùa thu lá
Hai nỗi lòng nghiêng ngã tìm nhau
Cùng xây lại phút ban đầu
Tuổi xuân chiếc áo qua cầu gió bay
Gió vào mùa khe khẽ đôi tai
Đời bạc lụa mấy ai được thế
Đầu sương hai mái kề kề
Dìu nhau đi giữa bốn bề lạnh se
Giọng thì thầm anh nói em nghe
Dù đời có khắc khe, trắc trở
Tình mình là một bài thơ
Tình ta là những ước mơ ban chiều.
Thủy Điền
13-03-2020
9- Tình Muộn
Dù trể muộn, nhưng vẫn là tất cả
Vai choàng vai ta đi dưới nắng chiều
Nhìn hạ về, cây, lá, gió hiu hiu
Trong thoang thoảng .. lời yêu anh trao gởi
Em như Én bay chiều đang vươn tới
Nhận cánh tình anh đã gởi trao
Cùng lời yêu tha thiết giọng ngọt ngào
Đang dâng tặng một nửa đời buồn tủi
Anh như ánh lửa rừng buông tiếng sưởi
Thối vào lòng âu yếm quả tim khô
Ấp .. tình nhau sau những lúc dại khờ
Mà duyên số bắt ta đành phải nhận
Giữa bóng ̣đêm anh là người chấp cánh
Nối tình hồng bằng hai tiếng yêu thương
Đời có anh em thôi phải chán chường
Thôi cô độc giữa mùa đông giá lạnh.
Thủy Điền
11-03-2020
10- Yêu Nàng
Nhìn nàng tôi thấy ngại ngùng
Miệng dâng muốn tỏ, nhưng lòng không cho
Sợ tình khép nép, co ro
Nên đành lặng lẽ chờ cho đêm về
Tịnh yên khắp chốn mọi bề
Không gian trầm lắng ngồi kề thở than
Tỏ tình dưới ánh trăng vàng
Người tôi yêu hỡi, sao nàng lặng thinh ?
Lắng nghe anh thốt lời tình
Hãy nghe anh thốt. Rằng mình đã yêu
Nàng ơi! Nàng tuyệt, diễm kiều
Tôi yêu nàng thật là nhiều nàng ơi !
Xin nàng đừng vội khước lời
Lòng tôi tan nát, rã rời tim côi
Nàng ơi! Tôi đã quyết rồi
Núi sông ngăn cản hay trời .... bằng không
Tôi đây nhất nhất một lòng
Yêu nàng trọn kiếp khó hòng đổi thay.
Thủy Điền
11-03-2020
11- Bến Xưa
Bến xưa giờ hết tiêu điều
Ánh trăng ngày ấy, cô liêu qua rồi
Thuyền giờ có bến, có nơi
Người về vai sát, tiếng cười rộn vang
Bến xưa giờ đã huy hoàng
Trăng đêm sáng tỏ muôn vàn yêu thương
Xóa đi bao nỗi chán chường
Tô son, điểm phấn má hường em xinh
Bến xưa giờ của đôi mình
Ta xây hạnh phúc, gắn tình trăm năm.
Thủy Điền
10-03-2020
12- Tiếng Tơ Vương
Đàn ai khảy giữa đêm thu lạnh
Nghe u buồn não ruột người .. xa
Nhớ ngày qua, thương kiếp đàn bà
Thân liễu yếu ngày đêm ngóng đợi
Tiếng đàn buông ngân ngân từng sợi
Rơi vào lòng thắt quặn chinh nhân
Tiếng ngân vang như níu lại gần
Chân vạn dặm .. quây về chốn cũ
Ánh nguyệt đỏ loang mờ vần vũ
Khúc bổng trầm nối lại tình xưa
Chiều hoàng hôn tựa dưới ánh dừa
Ta ôn lại một thời dĩ vãng.
Thủy Điền
09-03-2020
13- Ánh Mắt Vị Tha
Có gì đâu .. em tự mình khóc lệ
Bỗng hận tình rồi nhiều nỗi bi quan
Trời còn lúc mưa rồi lại nắng vàng
Tình ngang trái rồi tình cũng sẽ đẹp
Hãy tin đi đó là diệu kỳ mầu phép
Luật bù trừ của Tạo hoá đó em
Cứ yêu đi, hãy mở rộng cửa thềm
Tình sẽ đến mà em không ngờ được
Đời chẳng ai nghĩ rằng mình biết trước
Sẽ u buồn, ảm đạm đến ngàn thu
Rồi sẽ qua, sẽ hết áng sương phù
Sẽ tươi sáng như bình minh em nhỉ
Đừng vội vã nhỏ nhen, lòng ích kỷ
Chỉ mang sầu chuốt lấy những khổ đau
Đừng để tim vẫy chết, ngả cuộn nhào
Hãy tươi tĩnh cho tuần hoà lưu thoát
Nhớ nha em hãy cười lên khoe nụ ngọt
Hãy nhìn đời bằng ánh mắt vị tha.
Thủy Điền
08-03-2020
14- Hẹn Lại Kiếp Sau
Làm sao vá được người ơi ?
Khi tim tôi đã thành đôi mất rồi
Đêm đêm tôi đứng ngắm trời
Nhìn mây, hỏi gió sao đời cách chia
Mây trôi, mây vẫn trôi xa
Gió bay, bay gió mặc ta vô tình
Buồn tình tôi đứng lặng thinh
Mượn vần thơ nhỏ nhũ mình qua canh
Bao giờ tim vỡ lại lành ?
Kiếp sao có lẽ. Thôi đành phải cam.
Thủy Điền
06-03-2020
15- Sóng Tình
Sóng ... sóng ...sóng. Sóng gào to đi sóng
Vỗ vào lòng của kẻ lắm cô đơn
Cho tan đi những nỗi khổ, oán hờn
Mà tình đã gieo neo nhiều ngang trái
Vỗ đi sóng cho con tim oằn oại
Tỉnh tươi dần theo ánh nắng ban mai
Đã bao năm đày đọa xác, hình hài
Nằm chết lịm dưới hoàng hôn ảm đạm
Vỗ đi sóng cho đời ta chấp cánh
Hương vị còn thoang thoảng chất yêu đương
Cho qua đi những ngày tháng đoạn trường
Hạnh phúc mới trở về dù đã muộn.
Thủy Điền
03-03-2020
16- Nghẹn Ngào
Lời thơ nào cũng thế
Câu thơ nào cũng thế
Bài thơ nào cũng thế
Người gõ động hồn tôi
Toàn những nét bùi ngùi
Toàn những lời than thở
Toàn những nỗi âu lo
Nghe mà buồn vô kể
Lời thơ nào cũng thế
Mang một nỗi niềm đau
Chất chứa những nghẹn ngào
Của một thời thiếu nữ
Xa quê đời viễn xứ
Cách biệt mối tình xưa
Những nỗi đau không vừa
Nửa trăm năm vương vấn
Dù xa nhau muôn dặm
Tình vẫn mãi thủy chung.
Thủy Điền
01-03-2020
17- Lối Xưa Ta Vẫn chung Đường
Còn đây, tôi vẫn bên người
Đường về chung lối nụ cười còn duyên
Chưa tròn hai chữ bút nghiêng
Sao em vội vã bi quan em à
Bao mùa phượng vĩ đi qua
Đôi ta sánh bước mình là của chung
Dẫu mai có phải lên đường
Tòng quân diệt giặc núi rừng xông pha
Ngày về ta vẫn là ta
Trọn đời, trọn kiếp anh là của em
Sợ bao tiếng trách, lời ghen
Không còn mãi mãi trong tim của nàng
Vỡ ra mới thật phũ phàng
Tim tôi tan nát . Hỏi rằng ai thương?
Thủy Điền
27-02-2020
18- Giọt Buồn
Dường như thơ đã dổi hờn
Lời hoa, tiếng mỹ không còn giao duyên
Tựa như chuyện biển với thuyền
Sóng xô trôi dạt về miền xa xăm
Tình xưa tri kỷ trăm năm
Giờ là những phút thăng trầm cô đơn
Bao nhiêu mộng ước dập dồn
Bỗng dưng tan rã theo dòng nước trôi
Câu hò, điệu lý người ơi
Tim gan tôi đã kết lời yêu thương
Người sao gây nỗi đoạn trường
Cho thơ tôi phải u buồn thiên thu
Vắng người tôi biết tìm đâu?
Vần thơ tri kỷ gối đầu giữa đêm
Xa người tôi khóc triền miên
Lời thơ tôi cũng lệ tuôn từng dòng.
Thủy Điền
25-02-2020
19- Ngôn Ngữ Tợ Phù Vân
Mến em trời phương bắc
Với nét bút thư sinh
Dốc hết cả lòng mình
Gởi trao tình tri kỷ
Hỡi cô nàng xa vĩ
Mộng tưởng để làm gì
Đời son còn dài lắm
Hãy ngẩn mặt mà đi
Đừng yêu thương mộng mị
Đừng yếu đuối, thăng trầm
Đừng tin lời Thi sĩ
Ngôn ngữ tợ phù vân.
Thủy Điền
24-02-2020
20- Tình Muộn
Bến ga chiều lặng lẽ
Chậm, hai mái đầu sương
Vai kề vai khe khẽ
Ta .. .. nốt hết quãng đường
Dẫu tình là tình muộn
Vẫn ý nghĩa trăm năm
Trăng xa, sáng- trăng tàn
Nhưng muôn đời rạng tỏ
Nầy người ơi lấy nó
Hãy xem là biểu tượng
Đời chẳng gì trễ muộn
Trong cõi tạm nhân sinh.
Thủy Điền
24-02-2020
21- Sớm Mai Chim Hót
Cảm ơn con Sáo trên cành
Hát ru bài hát dỗ dành sớm mai
Xuân về hoa lá đổi thay
Họa màu sắc thắm, đắm say tình người
Mùa xuân nắng ấm tinh khôi
Tiếng chim lếu lót gọi mời đó đây
Ngồi bên song cửa ngắm ngày
Nhìn con chim nhỏ gầy gầy dễ thương
Khẽ lời, hoa nở đưa hương
Chim ơi! Hót mãi cho vườn thêm xinh.
Thủy Điền
23-02-2020
22- Mùa Hạ, Rồi Cũng Thế
Mai dẫu tàn, nhưng Cúc vẫn còn vươn
Đào úa khô, nhưng còn đọng Cát Tường
Đang phơi phới giữa trời xuân nắng ấm
Con Bướm nhỏ vẫn còn say men lắm
Cùng Ong vàng nhơn nhởn đua vui
Trời còn xuân, hoa còn nở nụ cười
Sao vội vã trông chờ mùa Phượng thắm
Chắc có lẻ, người đang hờn, câm giận
Một chuyện tình ngang trái đã đi qua
Muốn quên đi những ngày tháng ngọc ngà
Bao ước hẹn ngày xuân ai đã hứa
Hạ cũng thế, cũng mang niềm chưa chứa
Cũng u buồn, cũng ngăn cách, chia xa
Người ra đi, kẻ ở lại quê nhà
Bao lời hứa, hẹn thề nào có khác
Thời chiến chinh. Hỡi ai không mất mát
Cuộc tình nào được trọn vẹn bên nhau
Chấp nhận yêu là chấp nhận tuôn trào
Đừng giận dỗi buộc mình vào đau khổ.
Thủy Điền
23-02-2020
23- Dĩ Vãng
Còn gì đâu nữa mà tìm
Bài thơ năm ấy đã chìm đáy sâu
Từ ngày người đã qua cầu
Bao câu tình ái còn đâu nghĩa tình
Thương người muốn giữ làm tin
Giận người tôi đã mang sình lấp đi
Chôn vùi xuống tận âm ti
Cho quên tất cả những gì đôi ta
Để người thanh thản đi xa
Còn tôi ở lại vào, ra một mình.
Thủy Điền
23-02-2020
24- Tủi Hờn
Lưa thưa mấy đóm giăng đầu
Đêm nằm vọng nguyệt dạ sầu tái tê
Trông trời mau sáng bốn bề
Cho cơn đau nhói tìm về bình yên
Bao năm liên tiếp kề liền
Màn đêm quạnh quẽ, ưu phiền vây quanh
Chưa lần được ngắm trăng thanh
Chưa lần được ngắm chị Hằng trên cao
Toàn là chênh chếch ánh sao
Nửa mờ, nửa tỏ. Hỏi nào sướng sung?
Trăng đêm trải khắp muôn trùng
Sáng soi tình ái, reo mừng trao duyên
Còn ta như một bóng thuyền
Lênh đênh sóng nước giữa miền cô đơn
Trăm năm khô héo tình son
Trách mây, trách gió dỗi hờn trời cao.
Thủy Điền
22-02-2020
25- Mùa Dang Dở
Dẫu biết nắng không còn rơi trên tóc
Đang chuyển mình theo tiết gió thu
Lòng vẫn luôn khoắc khoải ưu tư
Tiếc mùa hạ vội qua sao nhanh quá
Phượng cũng thế, bàng hoàng theo cảnh lạ
Chiếc băng gầy ngơ ngác hỏi? Cô đơn
Chiều tiếng mưa gõ nhẹ dội vào hồn
Chợt đã mất bóng người, tôi tri kỷ
Lá vàng đổ, xạc xào hoà tiết khí
Âm vang buồn theo gió dậy quanh tai
Nghe đớn đau thao thức suốt đêm dài
Tình chia cắt từng mùa thi dang dở.
Thủy Điền
17-02-2020
26- Em Có Về Không Em ?
Đông nầy tuyết lạnh giăng giăng
Anh về Nam cực. Hỏi nàng có theo?
Mùa nầy nắng ấm trong veo
Ta cùng hưởng ngoạn leo đèo, tắm sông
Hỏi nàng có muốn về không?
Mùa nầy gió mát xanh trong đất trời
Nhờ con chim biển trắng ngời
Mang luồng khí lạnh về nơi nắng hồng
Hoà chung trời đất mênh mông
Đất xưa Nam cực hóa dần bức oi
Hỏi nàng có muốn cùng tôi?
Ta về Nam cực cùng ngồi bên nhau
Nâng ly, nhấp chén rượu đào
Bên vùng trời ấm ngọt ngào yêu thương
Thủy Điền
28-12-2019
27- Trăng
Trăng lơ lững, trăng vàng, trăng sáng
Trăng hữu tình như một bức tranh
Trăng mang hạnh phúc, yên lành
Xóa tan khổ ải, dỗ dành đau thương
Trăng soi sáng, dẫn lối, đưa đường
Trăng là niềm tin, là hy vọng
Công bằng, bác ái song song
Ngàn năm mãi mãi trong lòng nhân gian
Trăng lơ lững, trăng vàng, trăng sáng
Trăng mút xa, nhưng lại kề gần
Trăng đi, trăng đến bao lần
Tình trăng vẫn mãi muôn ngàn thủy chung.
Thủy Điền
26-12-2019
28- Nàng, Xưa Và Nay
Ngày xưa, người đẹp, dễ thương
Cái ăn, nết ở trăm đường vẹn trăm
Lắm chàng để ý thương thầm
Muốn thưa phụ mẫu, cưới nàng làm thê
Trăm năm kết nối duyên thề
Răng long, đầu bạc cùng kề bên nhau
Ngày nay chẳng biết thế nào
Sắc, hương gấp vạn mà sao đặng đừng
Bao chàng ngơ ngác, dững dưng
Muốn trao tim nhỏ, lại dừng. Xin thôi
Ngày xưa nàng đến với người
Áo hoa, hoa áo đẹp tươi một màu
Ngày nay, ngày trước, ngày sau
Nàng thay lắm áo, áo nào cho ta.
Thủy Điền
27-12-2019
29- Chúc Giáng Sinh Lana
Giáng sinh Nội chúc Lana
Ăn ngon, ngủ khỏe, ôm quà đầy tay
Miệng cười vui nở khoan thai
Lớn lên từng bước, hình hài trổ hoa
Rộn ràng sau, trước vang xa
Cửa yên, nhà ấm, mẹ cha nuông chìu
Luôn luôn được gọi tiếng yêu
Hai gò má đỏ được nhiều người hôn
Lana là cháu đích tôn
Ngôi đầu con nhớ. Họ Trần nhà ta.
Thủy Điền
24-12-2019
30- Trả Lại Áng Thơ Tình
Còn gì đâu ... ngoài những bài thơ cũ
Viết vụng về, trao vội lúc còn xuân
Người sang ngang, trả lại áng thơ tình
Xem như hết, tình ta giờ đã dứt
Bao yêu mến của một thời bút mực
Anh đã dành, gói trọn tặng người yêu
Ngỡ người mang suốt cả cuộc đời chiều
Nhưng đoạn kết cũng chỉ là nước mắt
Cầm trên tay bài thơ, lòng chất ngất
Một nỗi buồn đè nặng cả đôi vai
Ngồi trầm tư, đêm thao thức canh dài
Mới chợt hiểu cuộc đời đầy đen, trắng
Ngày thơ dại luôn mơ về xa thẳm
Dệt mộng tình bằng muôn vạn vần thơ
Chỉ người thôi, người cả một đời mơ
Nhưng Sáo vội bay cao, .. lìa mộng đẹp.
Thủy Điền
01-12-2019
31- Dỗ Dành Tim Đau
Qua lối nhỏ em đếm từng tuyết trắng
Dấu chân sầu còn đọng lại tháng năm
Những bước ... đi là những nỗi thăng trầm
Cứ đeo đuổi tâm hồn người con gái
Trong những lúc cô đơn, thân oằn oại
Thả lưng dài muốn quên lãng chuyện xưa
Muốn vứt đi những kỷ niệm bằng thừa
Sau cơn bão lại nghe lòng vương vấn
Rồi đứng dậy, sọt tay vào ngăn ấm
Theo lối mòn, theo gót dấu chân ai
Cho con tim thôi thở những giọt dài
Như oán trách một chuyện tình ngang trái.
Thủy Điền
27-11-2019
32- Tháng Bảy Mưa Sầu
"Tháng bảy mưa ngâu, tháng bảy sầu
Ngoài trời giá lạnh, trái tim đau "
Ngày chia tay tim tôi dường ...rướm máu
Nhưng duyên mình trời định biết làm sao
Buồn nhiều chi, lệ mãi đổ tuôn trào
Cũng vô ích khi không còn gì nữa
Nếu em quyết, thì anh nguyền xin hứa
Sẽ trọn đời yêu mãi chỉ người thôi
Sẽ là người đưa tiễn phút chia phôi
Hãy mạnh mẽ như ngày đầu gặp gỡ
Em chẳng ... nghĩ, chẳng cần gì đau khổ
Anh biết mình là số phận lẻ loi
Có cố chăng thì chuyện cũng đã rồi
Hãy vui nhé! Lên xe hoa về xứ lạ
Đừng ảm đạm, mắt lệ nhòa buồn bã
Hãy vui lên như xuân .... nở đầy hoa
Đừng tự buộc, tự cho là gian dối
Vỡ tan rồi. Đừng tan vỡ ... người ơi !
Thủy Điền
23-11-2019
33- Duyên Phận
Thế rồi thu cũng đi qua
Thế rồi mùa Cúc cũng xa ta rồi
Em giờ hết tuổi đôi mươi
Ta thời cũng thế nửa đời long đong
Muốn quây về lại tuổi hồng
Thuyền đà tách bến theo dòng sông xanh
Bao nhiêu mộng ước ngày xuân
Còn chi người hỡi, xin đừng tiếc, mong
Giờ còn chăng, chỉ mùa đông
Gió hiu hiu lạnh, phòng không vắng người
Đêm về ôm nỗi đơn côi
Chiều buồn nhìn hướng xa trời mênh mông.
Thủy Điền
11-11-2019
34- Còn Nhớ Không Người
Mặn mà nào người đã tặng cho tôi
Mang dâng hết, một tình yêu tuyệt đẹp
Tôi dư biết, chỉ ngại ngùng khép nép
Đón tình nồng bằng hạnh phúc tự nhiên
Sợi tóc nào người ve vuốt từng đêm
Làm rung động con tim người con gái
Nụ hôn nào từ đôi môi nồng cháy
Sưởi ấm lòng những giây phút quạnh hiu
Lời ngọt ngào an ủi lúc liêu xiêu
Đang ngã qụy, bổng dưng sừng sững dậy
Bao kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Người có còn hay đã vội lãng quên
Riêng lòng tôi những năm tháng sóng dồn
Vẫn in mãi trong tim ngày tháng cũ
Thủy Điền
13-11-2019
35- Mấy Thuở Em Về
Mấy thuở em về sao chẳng sang
Chuyện xưa, quá khứ đã phai tàn
Nhớ chi rồi lạnh lùng cúi mặt
Bên đây, bên đó chỉ tầm gang
Hôm ấy em về sao chẳng sang
Ngồi bên hiên vắng đợi trông nàng
Trắng đêm tôi mượn vầng trăng tỏ
Soi đường mà chẳng thấy em ngang
Tôi nghĩ chuyện tình dù cay đắng
Nhưng rồi ngày tháng cũng qua đi
Sao ai chất chứa, hoài tâm trí
Nửa đời sâu đọng giận, thương mang
Mấy thuở em về sao chẳng sang
Gặp nhau đôi phút để ngỡ ngàng
Nhìn nhau khoảnh khắc rồi xa cách
Để rồi mai lại. Nẽo quan san.
Thủy Điền
15-11-2019
36- Khát Tình
Khát tình uống cạn đêm trăng
Đêm đen dạ cứ lâng lâng còn thèm
Ngắm Hằng đêm đuổi- theo đêm
Thế mà mắt chẳng lem nhem mỏi mòn
Ngồi nơi đáy biển- vọng non
Thế gian bé bỏng, đèo bồng Tiên xa
Khát tình trước một đài hoa
Sắc trời, mây nước lòng ta rã rời
Vớ tay muốn bắt của trời
Tiếc thay vườn cấm "Thầy coi" bảo! " Đừng"
"Tương tư" giọt lệ mưa buồn
"Si tình" cánh Bướm lượn vườn hắt hiu
Liêu xiêu, nghiêng ngã, liêu xiêu
Tay ôm Bạch tửu sáng, chiều mặc ai
Ta yêu, ta khát, ta say
Trần gian của quí trưng bày trước ngươi
Tội chi không dám mở lời
Được, không. Không, được ai thời trách ..., ... ca
Khát tình là vốn người ta
Tương tư mắy kẻ bảo là "Ta không .... .." !
Thủy Điền
16-11-2019
37- Một Sáng Mưa Buồn
Một sáng mưa buồn, cây ngã nghiêng
Công viên ghế đá đẫm thân mềm
Con chim lạc hướng tìm chốn cũ
Giữa ngày mà ngỡ tợ bóng đêm
Một sáng mưa buồn thiếu bóng em
Giọt rơi tí tách vọng bên thềm
Gió ru hay trách lời than .... thở
Mà lòng xao động, dạ không yên
Một sáng mưa buồn anh nhớ em
Cà- Phê hương đậm, bổng phai dần
Thuốc thơm, giờ chỉ là khói trắng
Hết rồi ..... yêu vị của trần gian.
Thủy Điền
19-11-2019
38- Quán Khuya
Ta ngồi lại đến khuya em nhỉ
Đừng lau bàn, tắt nến giữa canh
Đừng bảo rằng quán hết chè xanh
Con tim đã .... đang cần giây phút
Ta ngồi lại chỉ dù một chút
Cũng thấy lòng đang thỏa cơn mê
Trải yêu thương theo cốc Cà- phê
Cùng làn khói thuốc thơm bay tỏa
Ta ngồi lại quán khuya phố nhỏ
Một đêm buồn giá lạnh , quạnh hiu
Ngồi bên cô bán nước mĩ miều
Nghe lòng ấm như trời vào hạ
Kề bên em cầm câu ... nhử cá
Nến không tàn, chè mãi đậm hương
Lại không ngờ ! Cô tỏ lời thương
Đêm thức trắng quả là thú vị
Chuyện tình yêu không cần triết lý
Chỉ một lời ,, đã gặp cơn may
Chỉ cái nhìn là sét đánh ..... tai
Đôi tim nhỏ lung linh ... hạnh phúc.
Thủy Điền
21-11-2019
39- Tình Yêu Tuổi Thơ
Thầm thương đôi mái ngắn, dài
Tuổi xuân vừa chớm, chưa đầy nụ hoa
Tình yêu trong trắng, thật thà
Bẻ cây, kết lá, xây nhà uyên ương
Hái hoa cài tóc đỏ, hường
Trao nhau nhẫn cỏ nhúng nhường làm duyên
Thề non, hẹn biển cùng thuyền
Trăm năm chàng, thiếp vững bền dài lâu
Chẳng mơ của quí, nhà cao
Chẳng mơ sắc lụa, sang giàu, vinh hoa
Chỉ mơ một túp lều nhà
Đôi tim vàng đá ngọc ngà bên nhau.
Thủy Điền
29-11-2019
40- Tình Thơ Cho em
Đêm trăng cùng chung gối
Lời khe khẽ em tôi
Nhẹ nhàng và trìu mến
Nghe thấm thía cuộc đời
Đúng như lời em nói
Cuộc đời qua rất vội
Ta hãy cộ yêu thương
Đừng giận hờn, dang dối
Hãy quên đi nông nỗi
Ta xây lại cuộc đời
Tìm lại phút vui tươi
Giữa bầu trời nắng ấm
Thương em, thương nhiều lắm
Anh xin nguyện khắc lòng
Luôn nuôi niềm hy vọng
Một ngày ta bên nhau
Dù trễ muộn thế nào
Anh cũng sẽ một lần
Cùng em chiều biển mặn
Vai choàng vai Yêu thương.
Thủy Điền
07-07-2020
41- Muộn Màng
Dẫu nuối tiếc thì cũng muộn màng anh nhỉ
Chia tay rồi còn luyến tiếc nữa mà chi
Xin anh đừng bịn rịn sầu bi
Tình tan vỡ là do anh tất cả
Em phận gái chỉ là cành là lá
Quyện thân gầy sống tựa trăm năm
Tình yêu nầy em chỉ biết có riêng anh
Thế mà đã cố tình đánh mất
Em chẳng hiểu, chỉ biết buồn và khóc
Khóc cuộc tình tan vỡ vô duyên
Khóc, khóc hoài, khóc mãi, khóc triền miên
Khóc cho đến khi cạn dòng nước mắt
Có những lúc người em như chết ngất
Giữa màn đêm vắng lạnh thiếu bóng anh
Giữa không gian em nghe tiếng Vạc sành
Đang chắc lưỡi oán hờn thay em đó.
Anh , anh hỡi! Sao anh đành bỏ
Đành phụ tình vội vã thế anh
Gương má hồng em ngả màu xanh
Lời mật ngọt bỗng dưng thành cay đắng.
Thủy Điền
15-03-2020
42- Anh Sẽ Về Bên Em
Anh sẽ về, khi trời đang gió lộng
Mang những làn hơi ấm thương yêu
Sưởi đời em trong những lúc xế chiều
Sau ngày tháng lạnh lùng chờ đợi
Em , em hỡi! Nầy em ... em ... em hỡi!
Tình chúng mình đã nhiều nỗi trái ngang
Phận làm trai anh chưa đáp trọn tình chàng
Để em phải một đời đau khổ
Anh biết chứ, nhưng vẫn hoài ... lầm lỡ
Giết cuộc tình khi tuổi mới tròn xuân
Cũng nhiều đêm anh thao thức đặng đừng
Sẽ trở lại dù tình mình có muộn
Anh sẽ về bên em và dìu em đi trọn
Hết quãng đời, cho hết kiếp trăm năm
Để chuộc đi những sai trái lỡ lầm
Mà quá khứ anh là người vong phụ
Thủy Điền
15-03-2020
43- Anh Biết
Anh biết chiều nay em khóc nhiều
Khóc tình dang dở, khóc thương yêu
Lẻ loi một bóng bên phòng vắng
Chẳng biết cùng ai để tỏ điều
Anh biết dường như em viết say
Nhìn ra khung vắng viết đêm ngày
Thương anh em trút lời chưa hết
Tình đã tan rồi. Ôi! Đắng cay
Anh biết chiều nay em khóc ... mờ ... ... !
Ngỡ tình vẫn đẹp, vẫn nên thơ
Mang khoe hoa mỹ, lời dịu ngọt
Ai ngờ! Đâu nữa để mà mơ
Anh biết rồi đây em sẽ hay
Từng đêm thao thức nhớ hình hài
Dẫu tuy ngắn ngủi trong tiềm thức
Nhưng tình vẫn mãi trọn vòng tay.
TD160320
44- Nhớ Em ...!
Nhớ câu người nói ngọt ngào
"Từ nay anh nhé" khắc vào tim sâu
Nhưng rồi có được bao lâu
Lời kia đã biến thành câu giả từ
Ngẩn ngơ tôi đứng như thừ
Tim tôi tan nát, rối nhừ ruột gan
Nhớ bao lời nói dịu dàng
"Chìu em anh nhé" xin chàng đừng quên
Thương nàng tôi cứ lặng thinh
Thay lời anh hứa xin mình dạ yên
Nàng thương tôi lắm. Vô biên
Môi son trao gởi nụ hôn nồng nàn
Nhớ em tôi thức đêm trường
Làm thơ tình ái cho nàng tôi xem
"Nàng khen". Tôi bỗng dậy thèm
Lời thơ tuôn chảy hằng đêm không ngừng
Thương em tôi chớ đặng đừng
Người tôi yêu dấu má hồng xinh xinh
Nhớ câu người nói thật tình
"Em theo anh nhé" về miền xa xăm
Thương chàng thiếp chẳng bâng khuâng
Bên chàng là thiếp vô vàn yên vui
Nhớ em tôi đứng than .... .... trời
Trời ơi! Trời hỡi! Sao trời cắt đôi
Để tôi vất vả một đời
Để em tôi phải chơi vơi một mình.
TD160320
45- Đêm Buồn
Ngồi nghe cơn gió ngoài song
Vi vu nhè nhẹ qua lòng tái tê
Nhớ cô bạn nhỏ tóc thề
Nhớ em một khoảng cận kề bên tôi
Ngồi buồn nước mắt rơi... .... rơi
Người xưa giờ đã bỏ tôi mất rồi
Bên kia bờ thẳm xa xôi
Đại dương chia cách làm đôi nẻo đường
Có người lệ đổ ... mưa tuôn
Trở trăn, trăn trở lòng buồn diết da
Thương người mà chẳng nói ra
Đành mang trong dạ vào, ra một mình
Thủy Điền
13-03-2020
46- Tôi Về Trong Cô Đơn
Chào em, nầy dòng sông xanh tươi mát
Đẹp vô cùng lộng lẫy nét tinh khôi
Đã đưa tôi về tận cuối chân trời
Nơi yên tỉnh chiều hoàng hôn tim tím
Cảm ơn em mái tóc huyền kẹp bím
Đứng giữa chiều xanh biếc một màu xanh
Cho hồn tôi đêm giấc ngủ không lành
Canh thao thức nhớ thương hình bóng nhỏ
Cảm ơn đêm màu huyền nhung hiện lộ
Âu yếm tình những lúc lẻ, đơn côi
Cảm ơn ngày những giọt nắng rơi ... ... rơi
Tưới, sống lại những mùa thu lá úa
Chào em, nầy dòng sông xanh muôn thuở
Chào đêm đen, chào ánh nắng tươi vàng
Chào cô gái tóc dài bên sông vắng
............. tôi ra về trong nỗi nhớ cô đơn.
Thủy Điền
12-03-2020
47- Lạc Lối
Sau cốc rượu dường như ta lạc lồi
Quên đường về, quên cả tiếng thân quen
Quên người ta yêu giờ chẳng muốn ngó ngàng
Lê bước nhỏ giữa trời nghe băng giá
Con tim ta giữa chiều nghe rộn rã
Khi trong lòng chưa nếm chút men say
Tình vẫn yêu, vẫn trải rộng đường dài
Bao mơ ước. Ôi ! Thật là sáng lạng
Chỉ giọt ̣đắng mà mắt ta mở sáng
Rõ mặt người, lòng đổi trắng, thay đen
Có thâu đêm thì mới biết đêm tàn
Cái thật, giả đã từ từ hiện hữu
Biết làm sao khi tình đà hung dữ
Như Cọp rằn ngự trị giữa rừng hoang
Muốn hiên ngang vùng vẫy tứ quanh tàng
Khi dưới gót là con mồi Thỏ đế
Dù có ngăn thì tình đà cạn trể
Tay choàng tay sánh bước kẻ gian tà
Thủy Điền
10-03-2020
48- Tình Đầu Và Tình Sau
Tình đầu, tình muộn .. khác gì nhau
Cũng trở, cũng trăn cũng bức đầu
Sáng đợi, chiều mong nghe mòn mỏi
Đêm về thao thức ngóng trăng, sao
Đâu hẳn tình đầu là tuyệt hảo
Nồng nàn, thắm đượm mãi ngàn sau
Yêu thương cho đến ngày nhắm mắt
Cũng vỡ, cũng tan, cũng chót sầu
Ai bảo tình sau là gượng gạo
Tình tàn, có, ..... chỉ được là bao ?
Nhưng ai biết được trong lòng đáy
Lắng đọng "Tình yêu" cả một bầu
Thủy Điền
10-03-2020
49- Ánh Mắt Vị Tha
Có gì đâu .. em tự mình khóc lệ
Bỗng hận tình rồi nhiều nỗi bi quan
Trời còn lúc mưa rồi lại nắng vàng
Tình ngang trái rồi tình cũng sẽ đẹp
Hãy tin đi đó là diệu kỳ mầu phép
Luật bù trừ của Tạo hoá đó em
Cứ yêu đi, hãy mở rộng cửa thềm
Tình sẽ đến mà em không ngờ được
Đời chẳng ai nghĩ rằng mình biết trước
Sẽ u buồn, ảm đạm đến ngàn thu
Rồi sẽ qua, sẽ hết áng sương phù
Sẽ tươi sáng như bình minh em nhỉ
Đừng vội vã nhỏ nhen, lòng ích kỷ
Chỉ mang sầu chuốt lấy những khổ đau
Đừng để tim vẫy chết, ngả cuộn nhào
Hãy tươi tĩnh cho tuần hoà lưu thoát
Nhớ nha em hãy cười lên khoe nụ ngọt
Hãy nhìn đời bằng ánh mắt vị tha.
Thủy Điền
08-03-2020
50- Một Thoáng Phù Vân
Lê bước chậm nghe màn đêm than thở
Cảnh u buồn đè nặng cả đôi vai
Tiếng thì thầm như đang trách cùng ai
Còn ứ đọng chưa thốt lời nguyên vẹn
Cúi mặt xuống mà nghe lòng ngèn ngẹn
Bóng trời đêm che phủ nét u sầu
Bởi vì đâu và xuất phát từ đâu
Nên đêm mới tỏ bày cùng vạn vật
Chắc có lẽ màn đêm đang khao khát
Ánh nắng vàng chói rọi thấu qua tim
Cho vơi đi, tan hết những nỗi niềm
Về một cõi ấm tình trong phút nhớ
Nhưng thời gian cứ trôi xa. Tình lỡ ....
Tiếng đợi chờ như sắp sửa dần phai
Nhớ, thương thương từng đeo đẳng ngày dài
Cũng theo gió về núi ngàn xa tít.
Thủy Điền
05-03-2020