1-Lại Đến Tháng Tư

 

Tháng tư về trời như lửa bỏng

Đường vắng người, phố vắng khách qua

Tìm tàng cây tạm đỡ mái nhà

Ngồi thở dốc một hơi cho thỏa

 

Tháng tư về thèm ly trà đá

Bên quán làng nằm cạnh cây đa

Nhìn cô nàng chủ quán mát da

Đang xỏa tóc bưng ly mời khách

 

Tháng tư về xuyên ô, đối vách

Chợt… thấy em thổi lửa bên giàn

Tay gạt vội giọt đầm trên trán

Trông thương tình cô gái nhà bên

 

Tháng tư về đêm ánh trăng lên

Nhìn trăng khuyết nhớ về dĩ vãng.

 

Lê Hoa

03-04-2017

 

 

 2-Chim Oanh Vàng Nho Nhỏ

 

Chim Oanh vàng nho nhỏ

Vang tiếng hót ngân nga

Tung tăng rung cành lá

Lả lướt giữa vườn hoa

 

Chim Oanh vàng nho nhỏ

Thấp thoáng giữa bình minh

Vui hát ca thanh bình

Mừng trời xuân đã đến

 

Chim Oanh vàng nho nhỏ

Đứng giữa trời vu vơ

Liu líu những vần thơ

Gợi tình cùng mây gió.

 

Lê Hoa

20-03-2017

 

 

3-Cái Nhạt Nhòa

 

Ta vẽ tương lai

Bằng những dòng mực trắng

Rồi treo lên tường

Được quét chất bạch vôi

Để người xem trố mắt ra coi

Tương lai đó một trời trống vắng

 

Ta họa ngày mai

Một vùng trời không bóng

Cảnh trời không trong trắng nhạt nhòa

Rồi đứng thẳng giữa trời khoảng rộng

Và bảo rằng bức ảnh tương lai.

 

Lê Hoa

10-03-2017

 

 4-Nịnh Đầm

 

Mùa xuân em mặc áo hồng

Thêu cành Mai thắm anh trông thấy hiền

Mùa xuân em thật là duyên

Áo xanh, Đào thắm cùng liền bên nhau

Ôi sao! Ôi đẹp làm sao

Em duyên em mặc áo nào cũng duyên

Sắc màu là để tạo thêm

Dáng người con gái dịu hiền dễ coi

Lòng người là chính em ơi

Nhưng em lại khác cả đôi vẹn toàn.

 

Lê Hoa

04-03-2017

  

5-Tình Cha

 

Xa em sáu chục mùa trăng

Cách con cũng khoảng năm năm còn gì

Người đi tận chốn biên thùy

Kẻ còn ở lại bám ghỳ quê hương

 

Hai đầu nỗi nhớ, thương thương

Hẹn ngày đất nước đôi đường liền nhau

Anh về trước ngõ em chào

Cha về bù đấp nỗi đau bao ngày

 

Xin em ngưng giọt lệ dài

Con ơi ! Ngoan dạy ngày mai đang chờ.

 

Lê Hoa

26-02-2017

 

 6-Dòng Hương Giang

 

Chiều dọc dòng Hương giang

Giao du làn gió mát

Trời đất rộng thênh thang

Lúa vờn xanh bát ngát

 

Hương cỏ dại chạnh lòng

Hương giang thuyền xuôi, ngược

Bao khách lạ qua sông

Hàng điệp buồn in bóng

 

Xác phượng đỏ theo dòng

Cầu Trường tiền lượn sóng

Nối nhịp nỗi chờ mong.

 

Lê Hoa

19-02-2017

 

 7-Hẹn Lại Kiếp Sau

 

Đời ta phiêu bạt đã đành

Kéo theo cả vợ, con xinh theo cùng

Cả nhà phiêu bạt cùng chung

Nghĩ đời nhiều nỗi, bi thương vô thường

 

Tự nhiên lạc lối lầm đường

Quê hương còn đó, dửng dưng xa lìa

Làm thân phiêu bạt phong ba

Xa anh, xa chị, mẹ cha, láng giềng

 

Kiếp sau làm lại người hiền

Một lòng, một dạ gắn liền quê hương.

 

Lê Hoa

18-02-2017

 

 

8-Mùa Hè Thiên Tai

 

Thật đời chẳng phút bình yên

Quê tôi vừa thoát triền miên bao ngày

Hòa bình đang nở muôn nơi

Bỗng dưng cuồng nổi, đất trôi muôn vùng

 

Sóng to bão táp vạn trùng

Tan nhà, nát cửa, khốn cùng dân đen

Nghèo nàn hoàn vẫn nghèo nàn

Trắng tay, tay trắng, quần phèn vác vai

 

Ví mà đừng có thiên tai

Cho quê tôi được những ngày yên vui

Bù vào năm tháng bùi ngùi

Chiến tranh tàn khóc đốt thui cuộc đời

 

Ví mà đừng có đất trôi

Quê tôi đẹp lắm, làng tôi tuyệt vời

Ví mà mưa bão ngừng rơi

Quê tôi mãi mãi là nơi khách dừng.

 

Lê Hoa

16-02-2017

 

 

9-Tiếng Súng

 

Đùng đùng hai phác sung

 Nổ rền vang trên không

Báo hiệu cuả người HMông

Có một người vừa tử

Giữa núi rừng mênh mông

 

Ai dù ở cao, nông

Tiếng súng dội trên không

Đều trút hết cả lòng

Tiến về nơi tiếng súng

Phong tục của người HMông.

 

Lê Hoa

13-02-2017

 

 

10-Thiên Đường Tình Ái

 

Dập dìu tài tử, giai nhân

Đua chen khoe sắc xa gần, đó đây

Hoàng hôn Đà lạt sương, mây

Cùng em Thổ mộ đắm say giữa chiều

 

Thả hồn nơi chốn tịch liêu

Nhìn trăng, mây nước thông reo gió ngàn

Vu vơ giữa chốn thiên đàn

Thiên đường tình ái bên nàng tôi yêu.

 

Lê Hoa

12-02-2017

 

 

 

11-Ngày y

 

Ngày ấy em còn thơ dại lắm

Tuổi mười lăm trong trắng trăng rằm

Đầu kẹp tóc nhí nha nhí nhỏm

Lén trộm nhìn anh ghé nhà thăm

 

 Sang mười sáu tuổi xuân chm nở

Lòng rộn ràng và biết mộng mơ

Cứ miên man thương nhớ đợi chờ

Khi anh đến thẹn thùng mắc cở

 

Rồi mười bảy em là con gái

Nói yêu anh không cần ái ngại

Không thẹn thùng, không chút phân vân

Anh bàng hoàng tay nắm bàn tay

 

Tuổi đôi chín tình yêu dậy sóng

Anh giờ là thành vách cậy trông

Là cánh cửa mở lòng tươi sáng

Để đôi ta nên vợ thành chồng.

 

 

 

 Lê Hoa

11-02-2017

 

 

12-Thói Đời

 

Vòng quanh cũng chỉ đồng tiền

Cứ đua nhau kiếm làm phiền khắp nơi

Kẻ thì đi bán bia hơi

Người thì lường gạt, ăn lời dối gian

 

Lắm khi xãy chuyện bạo tàn

Đâm thuê, chém mướn gây tang tóc người

Vòng quanh cũng chỉ chuyện đời

Thôi chồng, đổi vợ tưởng rồi được yên

 

Để mong thỏa mãn chuyện riêng

Ai ngờ rắc rối liên miên không ngừng

Vòng quanh cái chuyện người dưng

Ăn no hút sách bị bưng vô tù

 

Vào tù luật pháp mắng ngu

Mất tiền, còn bị câu lưu suốt đời

Xung quanh những chuyện ăn chơi

Ỉ cha, ỉ mẹ có ngơi, có tiền

 

Chuyên đi quậy phá triền miên

Xem trời như cát, xem tiền như Giun.

 

Lê Hoa

09-02-2017

 

 

13-Chiều Hoang Xóm Nhỏ

 

Gió nhè nhẹ phất phơ ngọn cỏ

Ta tựa mình ngồi ngắm chiều hoang

Giữa không trung bên cánh đồng vàng

Nhặt hoa cỏ anh trao từ đó

 

Hoa cỏ dại ngát hương đồng nội

Hoàng hôn chìm anh nắm tay em

Rồi khẽ nói yêu em ! Có vội ?

Em lặng người chẳng nói cùng tôi

 

Khói lam chiều kìa anh ! Khắp lối 

Mặt trời hồng ửng đỏ chân mây

Em e thẹn và đền anh đấy

Tay ôm choàng, thốt tiếng anh ơi

 

Rằng ! Em đang giây phút bồi hồi

Cỏ cũng thế, ngát ngơ ngừng thở

Mây cũng thế dừng bay trước gió

Đứng lặng nhìn hai kẻ yêu nhau.

 

Lê Hoa

09-02-2017

 

 

14-Sau Cơn Triệu Phú

 

Về quê xem cảnh bán đồng

Làm anh triệu phú ngồi không tà tà

Ban ngày thì lạng Honda

Về đêm tụ tập quán Bar đèn màu

 

Về quê nhìn cảnh thương đau

Những chàng trai trẻ ôm nhau rên hì

Ruộng nương đem bán mất đi

Rửa tiền sạch sẽ giờ thì nhăn răng

 

Về quê chứng cảnh khó khăn

Áo không đủ mặt chẳng chăn mà nằm

Hôm qua vỗ ngực rầm rầm

Hôm nay chẳng có một ten mà xài.

 

Lê Hoa

08-02-2017

 

 

15-Hãy Đứng Dậy

 

Giời hỡi giời ! con người hai mốt

Thế kỷ nầy đáng lẽ được yêu

Đang văn minh vận hành tăng tốc

Lại còn người nặng mang lắm tật

 

Cứ ngồi trông con số vận may

Cứ ngóng đợi từng giờ, từng phút

Chẳng chịu làm chỉ biết khoanh tay

Mong đền bù của một, thành hai

 

Thật thất sủng, thật là thất sủng

Những con người hai mốt ta ơi

Đứng dậy đi ! vươn vai anh dũng

Đừng nằm chờ nghĩ ngợi, lung tung.

 

Lê Hoa

07-02-2017

 

16- Chim Trời Lạc Bước

 

Thênh thang biển rộng mênh mông

Thuyền ai một bóng giữa dòng Đại dương

Lênh đênh tìm bến tựa nương

Không bờ, không bến xót thương trăm bề

Lạ kỳ chim cứ cận kề

Theo ta suốt mãi tìm về nơi đâu

Giữa dòng trời nước muôn màu

Thân ta như chiếc thuyền câu sắp chìm

Sao chim không tự mà tìm

Một vùng đất mới bình yên riêng mình

Còn ta ta cứ lênh đênh

Mặc cho số phận bồng bềnh đong đưa

 

Thủy Điền

10-1980

17- Ý Nghĩa B.T

 

Nghĩ nhằm hai chữ B.T

Mỗi lần đi khám ông về là yên

Chẳng quan tâm, chẳng muộn phiền

Tưởng rằng sức khỏe liền liền như nhau

 

Những lời Bác sĩ tâm giao

Mười lần như một , lúc nào B.T

Đứng lên móc ví ra về

Bao lần cũng thế có hề chi đâu

 

Lần nầy bụng dạ đau đau

Lại vào Bác sĩ hỏi nào thế chăng

Ông nhìn khám khám bảo rằng

B.T rồi bác khỏi cần khám them

 

Lòng yên vội bước ra thềm

Về nhà vợ hỏi? Ấm êm chẳng gì…?

B.T có đúng không nầy?

Vâng, vâng đúng đấy. Biết ngay đấy mà

 

Sáng mai thức giấc cả nhà

Bố con đâu nhỉ không ra ăn cùng

Ngờ đâu bố đã lâm chung

Nằm yên không thở, mắt trừng trắng tơ

 

Móc phôn gọi hỏi Đốc tờ

Sao ông lại bảo sức giờ B.T

Thưa bà những lúc chuẩn phê

Tôi thường viết tắt, vụng về quên phân

 

Lúc đầu bác vẫn Bình thường

Về sau sức bác tổn thương mọi bề

Lẽ ra phải nói là chê

Ngại ngùng tôi bảo B.T thế bà

 

Xin bà bình tĩnh thêm ra

B.T đây nghĩa nhì là bó tay.

 

Lê Hoa

05-02-2017

 

 

18-Thuở Xuân

 

Nhớ về cái thuở còn xuân

Ngồi trên ghế gổ mái trường Nông lâm

Cùng thầy cùng bạn cùng chăn

Chén cơm rau luộc, đêm nằm lạnh sương

 

Niềm vui nơi chốn học đường

Ngày ngày hai buổi, tựa nương nhau cùng

Trò, thầy như mái nhà chung

Vạn ngàn kỷ niệm, nghìn trùng khó quên.

 

Lê Hoa

04-02-2017

 

19- Cái Gòn

 

Tuổi xuân xấp xỉ hai lăm

Gòn chưa lần nghĩ đàn ông bao giờ

Lắm người tò, hỏi thế cô ?

Gòn rằng! Gòn hận thứ đồ đàn ông

 

Bạc tình, bạc nghĩa, bội vong

Bỏ con, bỏ vợ giữa dòng vô tâm

Đời Gòn đã trải đôi lần

Bà Gòn đôi chín thì chồng bỏ đi

 

Mẹ Gòn phải sống ku ki

Một thời gian khổ cũng vì thiếu cha

Bố Gòn cái hạng không ra

Mẹ con Gòn phải lân la phố chiều

 

Sống trong gian cảnh đìu hiu

Hận đời muôn kiếp đắm liều xác thân

Gòn thề nhất quyết một lòng

Đàn ông là kẻ đừng hòng nói yêu

 

Nhưng rồi giòn mấy cũng xiêu

Cây Gòn trước ngõ ngã chiều bảng xanh

Gòn yêu anh giáo hiền lành

Nhưng chàng chỉ mến cô nàng giáo viên

 

Thế là ba nữ dịu hiền

Cùng chung số phận kề liền bên nhau.

                 

              ( Viết theo truyện phim)

 

Lê Hoa

01-02-2017

 

20- Tiếng Khóc Bi Thương

 

Nầy em bé. Sao em lại khóc ?

Anh em đâu, bầu bạn em đâu ?

Cha mẹ đâu ? Sao cứ lắc đầu

Nói đi chứ, nói mau đừng ngất

 

Cha em mất, mẹ em cũng mất

Mấy anh em giờ cũng chẳng còn

Cả Bầu bạn một đàn nhỏ, lớn

Đang nằm lìa, tan xác banh thây

 

Đừng khóc nữa bé ơi.Anh đấy

Kể đi em cớ sự thế nào

Kể anh nghe chuyện bởi làm sao

Quả Bơm khốn người vừa mới thả

 

Quê hương em cả làng chết cả

Còn một mình, chỉ một anh ơi

Trời hỡi trời ngó xuống mà coi

Màu tang trắng giăng đầu tuổi trẻ

 

Hãy ngừng đi, đừng gây thêm nhé

Cho con người được sống yên vui

Cho tuổi thơ vươn nở nụ cười

Bên cha mẹ, anh em bầu bạn.

 

Lê Hoa

31-01-2017

 

21- Bến Nước Hoàng Hôn

 

Bến nước hoàng hôn vắng bóng người

Chỉ còn trơ lại giữa em, tôi

Chiều tàn bóng phượng lan đáy nước

Tà dương khuất dạng phía chân đồi

 

Ánh liễu mơ màng theo tiếng gió

Chim ngàn réo rít tiếng vi vo

Bên em ta ngắm từng sóng nước

Dệt tình đôi lứa đẹp như thơ

 

Bến nước hoàng hôn vắng bóng người

Chỉ còn trơ lại giữa ta thôi

Thiên nhiên khoe sắc cùng Tuế nguyệt

Ngợi tình hai đứa đẹp duyên đôi

 

Thủy Điền

19-06-2016

 

 

22- Nàng Áo Nâu

 

Xanh xanh hàng trúc bên làng

Nâu nâu chiếc áo dịu dàng dễ thương

Đen đen quần lãnh đến trường

Ngà ngà guốc mộc, dọc đường nắng mưa

 

Hồng tươi sóng mũi dọc dừa

Tím cà lượt vắt nửa thưa, nửa dầy

Trắng trong hình dáng khoan thai

Môi son đỏ thắm, nét mài xinh xinh

 

Vàng oanh giọng nói ân tình

Tay kề chiếc nón đứng nhìn đợi ai

Huyền trân mái tóc thả dài

Ngồi bên song cửa miệt mài sử kinh.

 

Lê Hoa

29-01-2017

 

 

23- Chiều Praha

 

Chiều Praha

Lắm dáng đàn bà

Kẻ lại, người qua

Tay xách vai mang

Dập dìu sân Ga

 

Chiều Praha

Đàn ông đâu ta?

Có lẽ nằm nhà

Sao giờ lao động

Mệt thở không ra.

 

Lê Hoa

28-01-2017

 

24- Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 25

                    Tặng Trần Đình Tuân           

 

Tung tăng, tủng tẳng ngày nào

Giờ thì tầm vóc vươn cao vượt sào

Mừng con ứng khẩu thi hào

Bút nghiêng đôi chữ ghi vào sổ gia

 

Niên nầy con lớn hẳn ra

Trưởng thành trai tráng, cả nhà mừng vui

Nhìn con hé nở môi cười

Công thành, danh toại có nơi, có phần

 

Làm trai phải giữ lấy nhân

Là điều phải nhớ, cán cân nhắc lòng

Sống thời chớ vội bội vong

Đừng nên con nhé, thắm nồng công ơn

 

Đêm nay trăng sáng đầu non

Là ngày sinh nhật con tròn hai lăm

Chúc con trăm, vạn ngàn lần

Tương lai rạng rỡ, sức dâng tràn đầy

 

Sớm hôm kinh sử miệt mài

Thanh danh sáng lạng, trí tài vươn cao.

 

Lê Hoa

03-01-2017

 

 

25- Chút Giận Hờn

 

Ngày về quê nửa vui, nửa tủi

Vui vì rằng trở lại cố hương

Bên bạn bè, bên cả người thương

Con đò nhỏ, dòng sông vách núi

 

Thương mẹ hiền qua đời quá vội

Kề nấm mồ nước mắt tuôn rơi

Mẹ nằm đây, con dại kề đây

Không gian cách vài mi li mét

 

Con muốn khóc gào to, la thét

Cạnh nấm mồ vô giác, vô tri

Sao mi nở nhẫn tâm cướp mất

Người mẹ hiền yêu mến ta đi

 

Để đời ta chịu cảnh phân ly

Thánh thượng hỡi, trời cao ngó thấy

Rằng thế gian còn chút giận hờn.

 

Lê Hoa

06-01-2017

 

 

26- Cong Queo

 

Đường đời vạn nẻo lắm cong queo

Thân gầy, dáng mỏng bé tẻo teo

Đọ sức mươi phen thua cả chín

Tội cho số kiếp mấy thằng nghèo

 

Sai, đúng, dở, hay đều câm nín

Lui cui, co rút chỉ một mình

Há miệng, hỡ mồm là có tội

Thôi đành ngậm miệng kẻo người khinh.

 

Lê Hoa

08-01-2017

 

 

27- Thời Mở Cửa

 

Mười năm u ẩn  màng đêm tối

Hé nhẹ rèm thưa ngắm ánh trời

Nhéo mắt, nheo mi nhìn xuyên kẽ

Ô kìa ! Nắng đã đến gần nơi.

 

 

 28- Chán chưa?

 

Lão nghèo thèm khát, bụng lão teo

Lão hét lên to, rằng bụng réo

Lão giàu bụng đói quặn thắt co

Chẳng hét lên to, chẳng bụng vò

Lão bảo dùng thêm vui cho có

Bụng đầy vừa đủ, lại vừa no.

 

 

 29- Rượu

 

Rượu nghĩa, rượu vui, lẫn rượu buồn

Rượu tình, rượu ái, rượu thê lương

Rượu theo cơ thể trăm tình huống

Rượu giết đời ta, bạn chẳng nhường

 

Có nghĩa, có tình, không rượu uống

Cái tình, cái nghĩa chẳng được suông

Quá vui, vui quá không lượng tửu

Nhà cách đôi căn chẳng biết đường…..!

 

Lê Hoa

09-01-2017

 

 

 30- Bóng Ma Đêm

 

Rùn mình, nghe tiếng chó tru

Giữa đêm hoang vắng âm u, lạnh lùng

Xa xa ánh mắt đỏ trừng

Bóng người xõa tóc lững chừng thân cây

 

Máu hồng tươm đỏ trên vai

Vươn hai tay rộng, áo dài lê thê

Nhe răng dài sọc cười hề

Cái đầu lúc lắc, bốn bề không ngưng.

 

Lê Hoa

11-01-2017

 

31-Xin Hiểu Giùm Tôi

 

Đẹp mặt lẫn cả đẹp mài

Từ cao xuống thấp, từ ngoài vào trong

Chấp tay đứng giữa người đông

Chân quì trước phật chỉ lòng tôi đây

 

Bao năm sang ở bên tây

Trời hè nóng bức, không may quần dài

Nên đành mặc ngắn bò gai

Phần tư nửa hở, nửa gài khó coi

 

Mong Ngài hãy hiểu giùm tôi

Tấm lòng là chính, chuyện đời đừng quan......!

 

Lê Hoa

12-01-2017

 

 

32- Luận Cổ, Suy Kim

 

Mùa đông gió lạnh thổi dồn

Ngồi bên gác vắng cô đơn, khói lòa

Thắp đèn đọc truyện Trung hoa

May mà thâu được năm ba chuyện đời

 

Xa xưa tận mút phương trời

Có nàng thiếu phụ một thời vang danh

Phu nhân gã tướng Án Anh

Thương dân, thương quốc, tướng đành giơ tay

 

Ỷ danh, ỷ hổ, ỷ tài

Ngồi trên chín bệ, chấu mài dân đen

Hét la những kẻ thấp hèn

Xem thường thiên hạ, chê khen tiện tùy

 

Đêm về nàng mỏi chân quì

Xin chàng hãy cố, nghĩ suy dân lành

Hung hăng khắp chốn tung hoành

Nhìn người vợ trẻ, ai đành cuồng ngông

 

Dân đen thôi hết xiềng gông

Cuộc đời no ấm, thong dong làm người

Một lời, một tiếng để đời

Đàn bà ngày ấy, gương soi sau nầy

 

Ngày nay cơm bát vẹn đầy

Thiếp nào có nghĩ, đến ai bao giờ

Tướng quân không chỉ vét vơ

Thừa quyền ,thừa chức làm ngơ đủ điều

 

Chẳng nghe một tiếng nàng kêu

Răn chàng thôi chút quan liêu dân nhờ

Thế mà lại cứ nhởn nhơ

Nhìn đời bằng ánh mắt mờ trong đêm

 

Ngồi buồn luận cổ, suy kim

Thật là ngang trái, triền miên kiếp người.

 

Lê Hoa

13-01-2017

 

33- Chúc Xuân 1

 

Đầu năm cùng mợ viếng thầy

Mừng xuân, chúc thọ chào ngày mới sang

Chúc nhà luôn được bình an

Hữu tài, hữu lộc khang trang gấp mười.

 

Lê Hoa

13-01-2017

 

 34- Chúc Xuân 2

 

Ngày xuân con có chút quà

Đơn sơ ly rượu, bát trà xin dâng

Chúc bà năm mới xuân sang

Sống lâu, trăm tuổi bên đàn con ngoan

 

Chúc ông cũng thế, ngập tràn

Niềm vui, sức khỏe bình an tuổi già

Ngày ngày hai buổi vào, ra

Nhìn con, nhìn cháu thật thà dễ thương

 

Học hành, công việc thẳng truôn

Cửa nhà đầm ấm, nhịn nhường lẫn nhau

Sớm hôm có đứa ra vào

Mang trầu, dâng rượu lời chào, hỏi han.

 

Lê Hoa

13-01-2017

 

 

35- Kẻng Mới

(Thơ Vui)

 

Leng keng; Từng tiếng quen chiều

Dân làng xúm lại học điều mới hay

Trẻ con vào chốn ôn bài

Cái nề, cái nếp hàng ngày quê tôi

 

Hôm nay sao bỗng liên hồi

Khác thường tiếng kẻng lâu rồi quen tai

Ai ai cũng đứng thở dài

Kẻng sao lắm thế, đánh hoài không thôi

 

Thưa rằng: Kẻng cũ mới dồi

Trưởng thôn đánh thử xem coi thế nào.

 

Lê Hoa

15-01-2017

 

 

36- Vẫn Như Cũ

 

Một ngày đình chiến

Trái đất được yên

Không còn thù địch, không còn hơn thua

Không còn con người nước mắt như mưa

 

Một ngày nhân loại sống trong hạnh phúc

Một ngày Thế giới qua đi tủi nhục

Sau ngày đình chiến

Trở lại y nguyên

 

Chiến tranh và chiến tranh

Thi nhau vang nổ, phá vỡ tan tành

Súng cối, đại liên

Liên miên … liên miên… !

 

Lê Hoa

17-01-2017

 

 

37- Xem Như

 

Coi như cơn gió xa dần

Coi như anh chẳng một lần yêu em

Coi như kỷ niệm êm đềm

Như là giấc mộng trong đêm bên mình

 

Coi như không có cuộc tình

Anh là kẻ lạ vô tình đi ngang

Coi như Trăng sáng vội tàn

Một mình lặng lẽ lang thang phố buồn.

 

Lê Hoa

20-01-2017

 

 

38- Đi Lấy Chồng

 

Chị đi hướng bắc

Em về hướng nam

Hướng nào thì cũng qua vàm

Hướng nào thì cũng qua sông theo chồng

 

Có điều nước đục, nước trong

Giàu sang, khốn khổ ai rằng biết đâu

Lớn lên thì phải làm dâu

Về nhà thiên hạ, vẫy chào mẹ cha

 

Thôi đi kẻo trễ em à

Chị đi hướng bắc ngàn xa dặm trường

Em theo lối nhỏ qua nương

Về nam xa lánh phố phường đèn hoa

 

Hẹn ngày ta được gặp ta

Hãy vui lên nhé đường xa đang chờ.

 

Lê Hoa

24-01-2017

 

39- Giả Làm Thi Sĩ

 

Ngồi trầm ngâm nghĩ suy, suy nghĩ

Chuyện của mình, kề cận bên ta

Chuyện xung quanh lan lẫn chuyện xa

Rồi lấy bút giả làm Thi sĩ

 

Là Thi sĩ. Vị tha, tỉ mỉ

Thấy cái gì chướng mắt, ngứa tai

Nhìn cái gì cao đẹp hay hay

Là phê phán, tụng ca bằng chữ

 

Người Thi sĩ nói bằng ngôn ngữ

Không bằng lời bằng tiếng công khai

Viết thành thơ đoạn khúc, trường dài

Những sự việc tai nghe mắt thấy.

 

Lê Hoa

 

24-01-2017

 

40- Phơi Sương

 

Tháng tư trời oi bức

Nhiệt độ tăng bốn mươi

Ngày thở chẳng ra hơi

Đêm người như xối tắm

 

Ẩm ướt khắp châu thân

Cởi trần nơi sân thượng

Thả dài nằm phơi sương

Giữa màng đêm u tối

 

Không chăn mềm, chiếu gói

Làm mồi cho thiêu thân

Mà thấy lòng thanh thản

Hơn lầu đài nguy nga

 

Chờ khi trời êm ả

Chờ khí tiết mùa đông

Trở lại chốn loan phòng

Bên người chồng yêu qúy.

 

Lê Hoa

21-01-2017

 

41- Xa Huế

 

Ngày  mai nầy anh sẽ xa đất Huế

Bỏ lại u buồn thành phố vắng ai

Bỏ lại sông Hương uốn khúc chạy dài

Bỏ Thiên mụ một mình nơi góc núi

 

Ngày mai nầy anh vào miền đất cuối

Cà mau rừng ngập mặn, đất U minh

Bạc liêu xanh, đồng lúa dậy vươn mình

Chim, Cò trắng tung bay mùa lúa gặt

 

Ở nơi ấy bốn mùa xinh gió mát

Anh sẽ dừng và tìm nơi đất ấm

Dù đất cuối- Huế xa ngàn vạn dặm

Em quê nhà xin cố giữ, bình thân

 

Người ra đi chẳng hẹn buổi kề gần

Nhưng chắc hẳn  một ngày anh trở lại

Thăm Huế xưa, thăm những gì còn lại

Đã một thời tuổi trẻ sống bên nhau.

 

Lê Hoa

22-01-2017

 

42-Tình Như Gió, Trăng

 

Đã bao lần lòng tôi tự hỏi ?

Sao cuộc tình vừa đến, rồi đi

Như vầng trăng tròn, khuyết phân kỳ

Như làn gió thoáng qua, vội mất

 

Tôi yêu anh với lòng chân thật

Quả tim đầy chất chứa yêu thương

Chưa bao giờ tôi biết khinh thường

Tình hai đứa ngày đầu gặp gỡ

 

Thế mà sao anh đành, lại nỡ

Xem tình mình như gió, như trăng

Đến, rồi đi mà chẳng hiểu rằng

Bao đau khổ, nỗi niềm con gái

 

Đã bao đêm tôi ngồi nghĩ mãi

Tình như là cơn gió thoáng bay

Họp hôm nay, mai lại chia tay

Thật khó hiểu, vô cùng khó hiểu.

 

Lệ Hoa Trần

06-08-2017

 

 

43-Nhớ Về Phương Xa

 

Chiều buồn ra đứng bờ sông

Trông về phương ấy mà lòng xót xa

Mấy mùa thu đã đi qua

Mấy mùa thương nhớ người ta vô cùng

 

Từ ngày cất bước tha hương

Từ ngày xa xứ lên đường làm dâu

Bỏ ngưới, bỏ mối tình đầu

Nỗi buồn da diết in sâu vào lòng

Làm thân con gái lấy chồng

Lệ Hoa Trần

22-07-2017

 

44-Còn Vương Nỗi Sầu

 

Dâng hoa, dâng cả ân tình

Niềm thương, nỗi nhớ xin dành riêng tôi

Bao giờ vĩnh viễn cuộc đời

Xin chàng hãy nhớ đến ngồi kề bên

 

Mộ sâu nghe tiếng thở, rên

Một người con gái, tình quên, khóc thầm

Lệ tuôn như giọt mưa dầm

Dưới ba tất đất thì thầm khổ đau

 

Khẽ khe, khe khẽ nghẹn ngào

Mang dâng cho lắm. Hỡi nào được đâu ?

Giờ nơi tận chốn mộ sâu

Lệ Hoa Trần

11-07-2017

 

45-Chiếc Lá Bay Xa

 

Ngày ấy thư sinh thuở học trò

Tao, mầy cái tuổi chưa biết lo

Vui say bên cánh thu vàng lá

Hai đứa ngồi mơ, ước hẹn hò

 

Thời gian nhanh quá, vừa mới đó

Bọn mình giờ mỗi kẻ, mỗi nơi

Con thơ tay bế bồng, chờ đợi

Trông chồng tựa cửa đứng nhìn xa

 

Tòn ten chiếc võng nghe buồn quá

Ngày ấy đôi ta tuổi thật thà

Cứ ngỡ tình luôn là mộng đẹp

Ai ngờ! Như chiếc lá bay xa.

 

Thủy Điền

 

46-Còn Chăng Là Nỗi Sầu

 

Xa mẹ rồi mới biết

Ôi ! Thiếu trăm ngàn thứ

Từ miếng ăn, giấc ngủ

Từ cái mặc, lo âu

 

Vắng mẹ rồi mới thấu

Từng cử chỉ, lời nói

Từng nét giận, nụ cười

Người đã dành cho con

 

Mất mẹ, tình héo mòn

Mới thấy đời cô đơn

Nhớ thương và tiếc nuối

Nhưng nào mẹ còn đâu

 

Còn chăng là nỗi sầu

Kẻ Địa ngục- trần gian

Xa nhau muôn vạn dặm

Trăm năm dài cách chia.

 

Lệ Hoa Trần

22-0

 

47-Em Viết Bài Thơ Mang Tên Anh

 

Em viết bài thơ mang tên anh

Như dòng sông chảy suốt, yên lành

Xuyên qua khắp nẽo, miền đất nước

Ngàn năm đối bóng áng mây xanh

 

Em viết bài thơ mang tên anh

 

Lệ Hoa Trần

21-05-2017

 

48-Ngồi Nghe Cô Đơn

 

Cũng có lúc hồn ta tuôn như mật

Chảy vào lòng chân thật một tình yêu

Dù người thương có nhận ít hay nhiều

Giọt mật ấy cũng là điều hạnh phúc

Cũng có lúc hồn ta như đứt khúc

Muốn tạm dừng, muốn dứt những đam mê

Muốn quây lưng, muốn xoay ngược trở về

Trạng thái cũ, như chưa hề run động

Và, có lúc nghĩ suy rồi mơ mộng

Muốn tuôn trào, nhưng đã hỏng, còn đâu

Quả tim yêu đã khô héo nhạt màu

Đang vẫy chết, không thể nào đón nhận

Cũng có lúc trách mình sao quá đáng

Lại biện bày cho số phận không may

Lúc trao nhau, lúc chùn bước khôi hài

Để đêm vắng thở dài, canh trăn trở.

Thủy Điền

28-01-2023

 

49-Gió Chiều

 

Gió chiều tóc em bay

Thơm ngát giữa lừng trời

Tựa lưng, tay thuốc khói

Thoang thoáng dường quen quen

Gió chiều hương em len

Qua từng con ngõ nhỏ

Qua từng khe cửa sổ

Hòa quyện mùi thuốc thơm

Ngỡ như nàng vừa đến

Ngồi cận kề bên ta

Cùng nhau ngắm trăng ngà

Bên cuốc trà êm ấm

Ai ngờ ! Em thầm lặng

Đi dưới hàng me nghiêng

Tôi, một mình quyến luyến

Trông về miền xa xăm

Hai nỗi buồn bao năm

Cuốn theo ngọn gió chiều

Hai gương mặt buồn hiu

Chìm trong bao nỗi nhớ.

 

Lệ Hoa Trần

24-05-2017

 

50-Ta Như ..........!

 

Anh như con Bướm đa tình

Tôi như hoa Cúc chứa bình mật ngon

Bình minh Bướm lượn vườn son

Lả lơi cúc Bạch cười giòn hiến dâng

 

Anh như bụi Trúc xanh xanh

Tôi như con Sáo đeo cành hót vang

Mùa xuân nắng ấm dịu dàng

Đỏng đưa trước gió mây ngàn thầm ghen

 

Anh như đêm vắng, lửa đèn

Tôi như quyển vở từng đêm .... thư tình

Sáng soi, soi sáng tim mình

Kề tôi anh ngắm, ... lặng thinh hé cười

 

Anh như con Bướm gọi mời

Tôi như hoa thắm đẹp ngời trao duyên

Anh như là một con thuyền

Tôi là biển cả vượt miền Đại dương

 

Ta như đôi bạn chung đường

Như đôi cánh Nhạn chập chùng bay cao.

 

Thủy Điền

 

 

 

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền